Dấu hiệu của trời sáng tất nhiên là ánh sáng. Nhưng, trong căn phòng ở xóm trọ ẩm thấp này lại không giống như điều tất nhiên ấy của cuộc sống. Chuông báo thức từ điện reo choang choác. Hết cái này đến cái khác đồng loạt reo từng chập, từng chập, đập chói lói vào tai chính là báo hiệu trời đã sáng. Bên trong phòng vẫn tối lờ nhờ, mờ mờ tỏ tỏ, đêm không rõ đêm, ngày không rõ ngày. Mờ mờ mịt mịt.
Giọng một người đàn ông trung niên khè khè ngai ngái pha lẫn cáu kỉnh vì ngái ngủ chen lấn với tiếng chuông báo thức rền rĩ:
-Ai lại hút thuốc sớm thế nhỉ? Lại ông Quang à?
Tiếng một người đàn ông khác có vẻ trẻ hơn như bị tịt mũi, khụt khịt, uể oải:
-Còn ai khác nữa….
Lại có tiếng mơ màng:
-Mùi thuốc làm tỉnh cả ngủ, dậy làm điếu vậy. Chết thèm…
Rồi có tiếng bước chân trên tấm ván cọt kẹt. Tách. Điện căn phòng bật sáng. Thứ điện tuýp sáng đùng đục, lờ nhờ soi rõ một căn phòng trọ nhỏ 5 người đàn ông ngủ như xếp cá trên cái phản gỗ. Chăn chiếu bừa bộn. Trong căn phòng đồ đạc tuyềnh toàng, toàn áo quần treo lủng lẳng khắp bốn bức tường, mấy chiếc xe máy cũng xếp cá như người để một góc. Ở góc tường đối diện chỗ một người đàn ông đang trầm tư hút thuốc, khói thuốc bay bảng lảng, là loạt nồi niêu xoong chảo treo chi chít. Cái sự bừa bộn, lỉnh kỉnh này, người ta chỉ muốn dùng một chổi mà khua một nhát, thia lia tất cả ra ngoài cho đỡ bận mắt.
Ông Quang - một người đàn ông vóc dáng khô quắt, mặc áo ba lỗ trắng màu cháo lòng, quần đùi để lộ ra thân hình gầy đến nỗi xương quai xanh nhô cả về phía trước. Nước da thì mai mái sạm như phết lớp bùn mỏng trên mặt. Ông ngồi ở mép tấm phản ngủ, lưng gập xuống, lặng lẽ rít những hơi cuối cùng của điếu thuốc trên tay. Hai má móp lại, rít đến nỗi phổi như căng ra vì khói. Đốm lửa lập loè lẹm cả vào đầu lọc. Ông từ từ nhả khói, ném cái đầu lọc xuống sàn. Ở dưới sàn, vung vãi 5-7 cái đầu lọc khác. Vừa ném xuống, ông Quang khịt khịt mũi, hít một hơi thật dài, căng rướn cả lồng ngực, rồi khạc ra một cái như sấm rền. Nhổ đánh đốp về góc phòng.
Chàng trai trẻ cỡ 25 tuổi, cũng áo ba lỗ quần đùi như đồng phục với ông Quang, vừa trở dậy bật điện, nghe tiếng khạc, giãy nảy, kêu toáng lên:
-Cháu đã nói chú rồi, đừng có nhổ ra phòng, bẩn quá. Rồi cháu lại phải đi quét thôi. Chú chả giữ gìn vệ sinh gì cả….
Ông Quang nhăn mặt, khịt khịt cái mũi không ngừng. Hai mắt sâu hoắm nhìn chòng chọc phía những chiếc xoong có đít đen ngòm vì ám khói không hiểu đang nghĩ gì.
Người đàn ông trung niên có giọng khè khè khi nãy, ngồi bật dậy, nửa tỉnh nửa ngủ, cằn nhằn:
-Ông có hút hết thuốc của cả nước này cũng không thay đổi được mọi chuyện đâu. Chỉ tổ hại thân, chả được tích sự gì. Có khi ông chết trước không chừng…
Cậu thanh niên trẻ vội vàng chen vào:
-Ấy, chú đừng nói gở thế. Chú Quang khoẻ lắm, khoẻ hơn cả bọn cháu còn gì! Chú ấy bữa ăn 4 bát cơm, một mình bê được cái máy giặt ra ngoài, cháu là cháu chịu…
Người đàn ông trung niên cáu kỉnh:
-Khoẻ mà đêm cứ không ngủ thế này cũng chỉ được ba bữa. Hôm nay có 2 đơn đấy, ốm xuống cái thì có mà ăn cám. Nào, mấy thằng này, dậy đi….
Miệng nói, chân làm, người đàn ông khua chân đá bốp bốp vào chăn của hai người đang ngủ bên cạnh. Cả bọn lồm cồm bò dậy trong tình trạng mơ ngủ, vẫn còn quyến luyến giấc ngủ say sưa không biết trời đất là gì.
Một người chừng ba mấy, cũng gầy đen, ngáp đến sái quai hàm, miệng thở ra toàn mùi dạ dày sau đêm dài khiến người đàn ông trung niên phải chun mũi lườm một trận, làu nhàu:
-Đêm qua làm muộn quá, giờ vẫn chưa hết mệt… Đau hết cả người…
Cả phòng hình như không ai muốn tỉnh ngủ.
Ông Quang lẳng lặng đứng dậy đi đến móc áo, với tay lấy chiếc áo xanh bộ đội với chiếc quần vải xám xịt, mặc nhoáng một cái đã đủ bộ trên người rồi lừ lừ ra mở cửa đánh duỳnh. Ánh sáng gắt gao từ bên ngoài đổ vào phòng khiến ai cũng phải nhăn nhó nheo mắt lại. Thực ra, không phải trời nắng mà đơn giản vì độ chênh ánh sáng giữa trong phòng và bên ngoài quá nhiều, nên mới sinh ra như vậy. Trời đang bắt đầu vào tiết Thu, không khí buổi sáng thường khá dễ chịu.
Nắng cũng dịu ngọt.
Nhưng, trong mắt những người có tâm tư ở trong lòng thì nắng cũng chỉ đơn giản là một thứ ánh sáng. Không phân biệt.
Ông Quang ngồi chồm hỗm ở cửa ra vào. Ánh sáng càng soi rõ gương mặt thâm quầng, da mặt sạm như trát bùn trên mặt. Ông tiện tay vơ lấy cái điếu cày đang ngâm trong cái xô nhựa nhỏ để ngay cạnh cửa, vê thuốc, châm lửa hít một hơi thật dài. Chàng thanh niên 25 tuổi ngó ra, trợn mắt:
-Chú định ăn khói để sống đấy hả? Sáng nay chú cháu mình đi ăn xôi cho no bụng còn làm đấy…
Ông Quang lim dim nhìn trời nắng nhàn nhạt trong khoảng sân nhỏ hẹp chỉ đủ xoay một cái xe máy, phả ra làn khói nồng nồng nơi cánh mũi. Trầm tư không biết nghĩ gì. Người đàn ông trung niên khi nãy đã mặc áo quần chỉnh tề, đứng phía sau tự lúc nào, giằng lấy cái điếu cày trên tay ông Quang, vẻ nhàn tản vê thuốc, châm lửa và rít một hơi sòng sọc tóp má. Sau đó thư giãn ngửa đầu nhả khói cuộn vầng trên mặt.
-Ông cũng nên thu xếp vào với con bé, ngoài ông ra không ai trông được nó đâu. Người khác bận trăm công nghìn việc. Lúc nào ông bận thì mấy thằng tôi cắt cử nhau vào…
Nghe người đàn ông khuyên bảo, sắc mặt ông Quang tối sầm, bực dọc:
-Nó vẫn còn đang khoẻ, chưa cần một người ốm mà mấy người túc trực ở đó…
Lời chưa kịp dứt thì có tiếng điện thoại réo lên ầm ĩ. Ông Quang sờ nắn hết túi áo lại đến túi quần, móc ra, nheo mắt nhìn số. Mặt mũi ông đã đen lại càng sa sầm, nhăn dúm như vỏ táo tàu khi bắc điện thoại lên tai. Chắc chỉ nói được hai câu, ừ được hai lần, ông tắt phụt điện thoại bỏ vào túi, làu bàu:
-Chả được cái tích sự gì. Sao đời cái thằng này lại khốn nạn thế chứ!
Người đàn ông trung niên mắt trợn ngược, gần như cáu lên:
-Ông một vừa hai phải thôi, dù sao cũng là con ông đấy. Người khác như vậy thì bỏ tất cả để chăm con. Còn ông từ hôm đưa nó khám xong, nhập viện, tôi chưa thấy ông ở đấy ngày nào. Bố kiểu gì đấy không biết. Hay nó là con riêng của vợ ông?
Ông Quang lừ mắt nhìn người đàn ông. Định nói gì đó, xong, lại giữ bản mặt chán chẳng buồn nói, phủi đít quần đứng dậy. Ông vào nhà dắt chiếc xe máy màu xanh cũ kỹ kéo xềnh xệch ra ngoài, đem tức giận muốn chèn người đàn ông ép vào xó cửa. Người đàn ông vội nhảy ra
-Cái ông này, hơi tí đá thúng đụng nia. Xấu tính thế không biết…
Cả nhóm người trong phòng lao ra đứng chật cả cái cửa bé chừng 1.2 mét ngang nhìn ông Quang hầm hầm nổ máy xe, khói bốc mù lên sau ống xả, không hiểu nổi sự tức bực vô lý của ông Quang. Hình như ông cố tình trả đũa người đàn ông kia nên vặn ga càng lúc càng mạnh, khói càng lúc càng khét lẹt. Người đàn ông cuống lên dùng khuỷu tay bịt kín mặt tránh khói.
Đang chuẩn bị rồ ga đi, ông Quang chợt quay lại, giọng nhẹ đi một chút:
-Mấy anh em làm sáng, chiều xong việc, tôi sẽ quay lại.
Nói rồi loạng quạng phóng xe đi. Người đàn ông trung niên mặt đỏ gay vì bực:
-Trái tính trái nết, nói hay nói tốt không nghe cứ như lão điên. Con cái đã bệnh tật nhìn thấy bố nó thế này chắc cũng không muốn sống.
Cậu thanh niên trẻ tỏ vẻ thông cảm:
-Nãy cháu nghe thấy chú ý nói chuyện, hình như bà cô kia đòi về vì bị sốt rồi. Chắc chú ý tức vì vừa mới xuống đã đòi về. Thôi, chú chấp làm gì, biết tính chú ấy rồi mà, nhăn nhó thế nhưng cũng lành…
Khói xe mù mịt rồi tản dần, bóng ông Quang gầy khô ngồi dúm trên cái xe máy dần khuất khỏi dãy nhà trong tiếng thở dài đầy ái ngại của mấy người đàn ông. Hình như ai cũng hiểu nên không buồn chấp ông Quang thật. Kể cả người đàn ông vừa bị xì khói vào mặt.
Dãy trọ này đều là dành cho dân lao động ngoại tỉnh, xây sin sít nhau đến cả chục phòng. Mỗi phòng chừng hơn chục mét vuông, có một cửa chính và 1 cửa sổ bằng gỗ keo sơ sài. Ấy thế nhưng, phòng nào phòng nấy đều chứa đến 5-6 người là ít. Dân lao động coi đây là chỗ ngả lưng, có nơi tắm giặt, phơi phóng, nấu nướng… chứ không quan tâm quá nhiều đến điều kiện sống. Mà, có quan tâm cũng không được vì nếu chủ nhà tăng giá cỡ 100 ngàn đồng/1 tháng thôi là cả xóm mặt nhăn như khỉ. Thế nên, miễn là rẻ tiền, có chỗ đặt lưng ở cái thành phố này là đủ rồi.
Ông Quang cũng đã ở với nhóm người này đến gần 2 năm nay, nên thâm tình cũng không ít.
Sáng sớm, Như Ý ngồi khoanh chân gọn gàng trên giường, tay bấm bấm không ngừng cái máy điện tử cầm tay. Bên cạnh mọi người đang lao xao ăn sáng. Người ăn cháo, người ăn xôi, mấy đứa trẻ đòi ăn phở… mùi cứ bốc lên hỗn loạn, sực nức. Cuốn sách Hải để lại hôm trước đặt trước mặt mới lật được vài trang và hoàn toàn không có dấu hiệu muốn đọc tiếp.
Như Ý hình như căng thẳng. Tay bấm lung tung mà không quan tâm đến kết qủa. Mắt thi thoảng lại nhìn về phía cửa.
Mẹ cu Bảo vừa bón từng miếng phở cho Bảo, chốc chốc lại quay sang giục Như Ý:
-Cháu xem có ai bán gì thì mua ăn nhanh đi, tí nữa khám xét, thuốc thang nó quật cho lại không đứng dậy được bây giờ…
Như Ý vâng dạ vài câu qua loa rồi lại vẫn rơi vào trạng thái bồn chồn, hồi hộp.
Chợt, mặt cô thoáng bừng lên, ánh mắt vụt long lanh. Nhưng, ngay lập tức lại trở nên rối ren, cụp mắt xuống như muốn tránh né, nhìn dán vào hai ngón tay đang bấm bấm di di trên cái máy điện tử. Cơ thể cứng ngắc, hồi hộp. Đến mẹ cu Bảo cũng phát hiện ra điều đó, nhìn Như Ý hết sức ngạc nhiên.
Từ ngoài cửa, một người đàn ông mặc áo xanh bộ đội cũ màu, mặt sạm như đắp mấy tầng nắng, hai mắt sẫm tối trên gương mặt đầy vẻ khó chịu lừ lừ tiến vào phòng. Ông này đi đến đâu là đem theo một hơi u ám lạnh lẽo. Dáng đi của ông chúi xuống như muốn đếm gạch mà khiến ai nấy cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng buồn chào ai, ông đi thẳng đến trước mặt Như Ý.
Như Ý rụt rè nhìn lên, ánh mắt vô cùng phức tạp, một thoáng vui lại thoáng sợ hãi, ấp úng:
-Bố vào đấy ạ!... Con nói cô bảo tối bố mới vào cũng được… ban ngày con ở một mình được…
Nói rồi lại cúi gằm xuống như chờ đợi một phán quyết.
Ông Quang hừ một tiếng trong cổ, cáu kỉnh:
-Cô mày xuống để trông nom mà mày lại bắt đi mua với bán cái gì để đến cái nông nỗi ấy? Hả?…
Như Ý co rúm người lại. Ngồi im. Sợ sệt. Tay hình như cũng cứng lại, không bấm nổi cái máy điện tử. Đầu ngón cái khẽ mân mê nó trong vô thức. Mẹ cu Bảo quên cả bón phở cho con, trân trối nhìn ông Quang như người hành tinh khác đến. Rồi lại nhìn Như Ý khó hiểu và biết chắc có nghĩ nữa cũng không tài nào hiểu được. Mãi sau sực nhớ ra vẫn còn đang dở việc, liền quay ra nịnh nọt cu Bảo:
-Nào, thêm một miếng nữa nào. Ăn một miếng thành Papai, mà ăn hết bát thành đội trưởng Mỹ…
-Không cần ăn con cũng là đội trưởng rồi…
Cu Bảo vạch cái áo bệnh nhân lên, bên trong là bộ đồ đội trưởng Mỹ màu xanh nước biển đặc trưng. Mẹ cậu kể, cậu nhất định không bao giờ cởi áo đó ra vì tin rằng chính mình sắp thành đội trưởng Mỹ, có sức khoẻ vô địch.
Còn Papai, phải ăn rau chân vịt mới khoẻ, cu Bảo không… thèm chấp.
Như Ý nhoẻn cười với cu Bảo. Lại thấy vẻ mặt trìu mến, ân cần của người mẹ, ánh mắt không nhịn được mà thoáng hiện lên những khao khát đến chứa chan. Ông Quang đang quét mắt xem xét một loạt đồ đạc lỉnh kỉnh xung quanh, liếc thấy vẻ mặt ấy, khàn khàn hỏi:
-Ăn chưa?
Như Ý nghe thấy thế, bỗng trở nên vui vẻ, hai mắt lấp lánh như sao, vội vã lắc đầu:
-Chưa, con đợi bố đến ăn cùng…
Ông Quang nhăn nhó:
-Sao không đi mua rồi ăn cho sớm đi, đợi với chờ cái gì?
Mẹ cu Bảo dường như không thể nhịn được nữa, quay sang nói lớn:
-Này, cái ông kia, ông ăn gì tôi cúng?
-Hả?
Ông Quang không khỏi bất ngờ há mồm ngạc nhiên.
-Nó đang ốm dặt dẹo thế kia sao bắt nó đi mua đồ ăn về được hả? Ông nhìn khắp ở đây có ai nói chuyện ngược đời như ông không? Ông từ sao Hoả xuống đấy à? Sáng nay tôi nói mua đồ cho nó, nó bảo nó đợi ông đến ăn cùng. Giờ ông lại còn cáu kỉnh với nó. Cái loại như ông, sáng sớm mà đến hàng tôi, tôi đuổi thẳng cổ. Gặp cái là đã thấy đen đủi rồi…
Như Ý cúi gằm mặt, vặn vẹo cái máy điện tử. Im lặng. Như đứa trẻ chờ giờ bị phạt.
Ông Quang ném cho mẹ cu Bảo ánh mắt tức tối, giận dữ. Đôi mắt sâu sẫm hằn lên những vằn lửa. Xong, liếc mắt thấy cu Bảo đang tròn xoe mắt nhìn, lại cảm giác những người xung quanh cũng đang hóng chuyện khi mẹ cu Bảo lớn tiếng, đành cụp mắt lại, hậm hực vơ lấy cái cạp lồng trên bàn, xoay ngoắt lưng đi thẳng ra. Như Ý luống cuống vội ngẩng lên, nói với theo:
-Bố nhớ mua về cho cả hai bố con ăn nhé….bố…
Ông Quang không buồn đáp lại.
Đợi bóng ông Quang khuất sau cánh cửa, mẹ cu Bảo bực dọc xổ ra một tràng:
-Ông bố cháu làm sao thế? Mặt thì như đâm lê, ăn nói cộc cằn. Người không ốm mà gặp ông này cũng tự dưng mà lăn ra ốm chứ không nói người ốm … Cháu đúng là khổ đủ đường đấy, có bà cô thì loẻo khoẻo, mưa tạt cái cũng ốm nguầy nguậy đòi về. Đến ông bố lừ lừ như tàu điện ngầm, chả ai động chạm cũng sưng sưng xỉa xỉa, chả có tí tình cảm nào sất…
Như Ý rủ mắt nghe, hàng mi mềm mại im lìm như nuốt lấy lời, xong bỗng vội xua tay:
-Không phải đâu ạ, bố cháu bên ngoài thế thôi, nhưng không phải vậy. Ông rất… tình cảm.
Mẹ cu Bảo bĩu cái môi dày, xì một cái rõ dài:
-Tình cảm hay không nhìn thì biết chứ, vừa mới gặp con không hỏi han câu nào đã trách mắng mấy chuyện dở hơi, dở hồn. Ở chợ có bà kia, ngày nào cũng kèn cựa giành khách với nhà cô. Cái nghiệp bán hàng, vừa là hàng hoá tử tế thì khách thích, còn vừa là cái lộc buôn bán nữa, thế mà ghanh tị ngược xuôi, suốt ngày nhảy dựng lên giành khách. Nhưng, từ khi thằng Bảo bị bệnh, họ khác hẳn, suốt ngày hỏi thăm, còn nhường khách sang bên này, lấy hàng cũng lấy mặt hàng khác đi để đỡ trùng khách. Hôm kia vừa vào viện thăm đấy, cháu nhớ không, cái bà beo béo mặc bộ đồ hoa đen đen ấy… Đấy, kẻ thù với nhau mà hoạn nạn còn đối xử được như vậy, huống hồ đây là bố mình. Bố vớ bố vẩn, kể ra chả ai tin…
Một tràng phán xét này như cái cưa cùn cưa tới cưa lui trong lòng như Ý. Cô yên lặng cắm mặt vào cái máy điện tử. Mặc dù đã quen với tính cộc cằn, thô lỗ của bố, nhưng để người ngoài “bắt” tội như thế, cũng cảm thấy có chút tủi thân. Nhất là khi bản thân không được yêu chiều, nũng nịu như mấy đứa trẻ bên cạnh. Nhiều khi nhìn bọn trẻ, Như Ý cũng thấy phát thèm. Vì thèm như vậy nên hình như cô thấy mình vẫn chưa muốn lớn, vẫn chờ đợi một điều gì đó để hoàn thiện giai đoạn ấu thơ.
Từ hôm vào viện đến giờ, ông Quang chỉ dạo qua lúc khám chữa bệnh. Đợi Như Ý nhập viện xong thì đi một mạch mất dạng. May mà ông còn tìm được phòng bệnh này mà đến, chắc bà Lành đã nói. Trước đó, Như Ý ở một phòng bệnh khác, chủ yếu là người lớn. Được mấy ngày thì có một trường hợp người già nhập viện, bệnh trở nặng mà thiếu giường, nên bệnh viện phải chuyển Như Ý sang phòng trẻ con này nhường chỗ cho người già kia. Y tá dặn dò là khi nào có giường sẽ chuyển lại Như Ý sang phòng người lớn. Nhưng, vừa vào phòng nhìn thấy bọn trẻ toét miệng cười với mình, Như Ý lập tức năn nỉ xin đừng đưa cô ra khỏi phòng bệnh này.
Từ khi ở đây, Như Ý luôn chỉ có một mình. Mãi hôm nọ mới có bà cô xuất hiện thì tuy không bị một trận sốt đùng đùng như Hải, nhưng lại sụt sịt, kêu đau đầu, nhức chân nhức tay mãi không thôi. Thế là sáng nay nằng nặc đòi bắt xe về quê.
Như Ý chợt nhớ đến giọt long lanh vàng rơi liên miên trên tóc mai của Hải mà cô nhìn như thôi miên trong đêm mưa ấy, tự nhiên thấy trong lòng mềm mại, đỡ căng thẳng hơn. Miệng khẽ nở một nụ cười nhè nhẹ.
Như Ý nhớ, buổi sáng đó tỉnh dậy, vội vã chạy ra ngoài cửa tìm thì không thấy Hải đâu. Hải đã đi từ khi nào. Thay vào đó là một nữ sinh viên trong nhóm tình nguyện đến chăm sóc cu Minh. Nghe mọi người trong phòng kể lại, gần sáng thì Hải về sau khi cô sinh viên này đến. Một cô gái mặc áo phông trắng, quần jeans, tóc cột đuôi gà trẻ trung, nhanh nhẹn. Nhìn thấy cô gái này, Như Ý bất giác thấy lòng mình hơi ngứa ngáy một cảm giác lạ lẫm.
Từ hôm ấy trong lòng Như Ý cũng cứ nao nao một cảm xúc kỳ lạ. Lơ lửng một nỗi nhớ, một nỗi mong ngóng mơ hồ. Thi thoảng lại len lén cười. Những xúc cảm ấy lạ lùng đến nỗi nhiều khi Như Ý giật mình, chợt phát hiện hình như mình quá ngớ ngẩn, không khỏi tự mắng mình...hâm.
Chưa kịp cười xong một nụ, ông Quang đã trở lại với chiếc cặp lồng nhôm. Vẫn cái dáng vẻ lừ lừ như chuẩn bị vào một cuộc ẩu đả lớn nào đó. Vừa vào đã đặt phịch cái cặp lồng trước mặt Như Ý, giọng như dao chặt xương:
-Ăn đi!
Như Ý hân hoan nhìn cái cặp lồng, toét miệng cười, mắt híp hết cả lại:
-Bố lấy cái bát trên mặt bàn kia đi, con với bố ăn…
Ông Quang ngồi thừ lừ ở đuôi giường bệnh, mặt đăm đăm nghĩ ngợi, xám xịt một màu.
-Ăn rồi.
Như Ý nũng nịu:
-Con ăn không hết, hai bố con mình cùng ăn cho khỏi phí ….
-Ăn thì ăn cho nhanh lên, lải nhải lôi thôi…
Ông Quang tăng âm cao hơn, ngữ điệu khó chịu làm người ta nghe xong chẳng buồn ăn.
Mẹ cu Bảo lại mắt mũi trợn ngược mà quan sát hai bố con.
Trái lại, lúc này Như Ý chẳng có vẻ gì là sợ sệt hay buồn chán như lúc nãy. Cô khoan khoái, háo hức mở cặp lồng ra. Nhưng, vừa mở ra thì nụ cười hơi tắt lại khi nhìn vào bên trong:
-Là… cháo ạ?
Ông Quang liếc cặp mắt dao đâm nhìn Như Ý, vừa hay chạm vào ánh mắt cô đang rụt rè nhìn mình liền quay đi, làu nhàu:
-Còn kén cá chọn canh à?
-Dạ, không… không…, con… ăn…
Như Ý cuống quýt, lập cập khẳng định. Mẹ cu Bảo thấy vậy lại định dẩu môi một lần nữa. Trong lòng bà rất muốn nói rằng con bé không thích ăn cháo. Mấy hôm ăn liên tục đã quá ngán rồi. Nhưng nhìn thấy tình cảnh hai bố con, một người thì mặt đen như đêm ba mươi ngồi sầm sì, một người cúi đầu thật thấp trệu trạo ăn cháo, lại nuốt ực lời muốn nói vào cổ. Nói thêm một câu lúc này, không chừng kiểu người như ông bố kia sẽ đem cả cái cạp lồng mà ném ra hành lang mất. Người như mấy ông này, tay chân vốn thô bạo, những việc như vậy chỉ là một cái hất tay.
Như Ý ăn cháo mà như nhai cơm nguội với muối lạc. Dường như rất cố gắng hào hứng, nhưng mới ăn 2-3 miếng đã chậm dần, chậm dần rồi uể oải ngừng hẳn lại. Ông Quang nóng mắt:
-Ăn hết đi, ăn uống thế hả?
Như Ý liền đẩy cặp lồng về phía ông Quang, đưa ánh mắt khẩn khoản, thấp thoáng những dè dặt nhìn bố:
-Bố ăn nốt cho con đi, con ăn no quá rồi. Bố ăn còn đi làm, mấy nay bố gầy đi nhiều, phải hao mất mấy cân….
Ông Quang “hừ” một tiếng, làu nhàu gì đó trong cổ rất thấp không nghe rõ. Tiếc rẻ thấy cặp lồng cháo còn đến quá nửa, cũng không bàn thêm tính bớt, ông ngửa cổ hai hơi đã hết bay cả cái cặp lồng. Dường như vị ấm nóng của cháo làm mặt ông giãn ra, tươi tắn hơn một chút. Sức mạnh của đồ ăn là như vậy. Có nhiều người ăn kiêng sau đó trở nên xấu tính đi vì bị giảm năng lượng, người lúc nào cũng thấy thiếu thốn, khó chịu. Nhưng có nhiều người dù đang cáu kỉnh, bực bội được ăn một bữa ngon và no nê, cũng tự khắc tính tình thoải mái hơn rất nhiều.
Như Ý thấy trong lòng rộn ràng hẳn lên:
-Con biết bố nói dối là ăn rồi mà …
Đáp lại Như Ý là ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc của ông Quang. Ông không thèm nói nửa lời, đứng dậy xỏ dép xách cặp lồng đi thẳng ra nhà vệ sinh để rửa. Như Ý nhìn theo mà nụ cười méo dần khi nghe mấy tiếng xầm xì, ái ngại mấy giường bên cạnh lọt vào tai:
- Bố nào bố lại kiểu ấy, con gái thì rõ là vui vẻ…/-Trên đời sao lại có kiểu bố như thế chứ nhỉ? /- Thế này nó lại tâm bệnh mất thôi…
Cu Minh và bé Mập không biết để ý câu chuyện từ lúc nào, sà đến bên cạnh Như Ý, tràn đầy khí thế của… buôn chuyện. Nhìn thấy hai đứa trẻ, Như Ý rạng rỡ như hoa, cực kỳ phấn khích. Cu Mập cố mở đôi mắt nhỏ múp míp nay hơi sụp xuống vì mệt, thì thào:
-Chị Tiên nữ, đấy có phải bố chị không? Sao chị trắng mà bố chị đen thế?
A ha, Như Ý phì cười. Cu Minh lập tức chen vào:
-Sao chị hay cười mà bố chị không biết cười nhỉ? Lại còn mắng chị nữa?
Như Ý xoa xoa hai cái đầu lún phún tóc mới nhặm nhặm, buồn buồn ở gan bàn tay:
-Bố chị đen là dành hết cái phần trắng cho chị, thấy da chị trắng không này? Nhìn này…
Như Ý vén ống tay áo lên, giơ cánh tay trắng trẻo xanh xao lên lia trước hai cặp mắt trầm trồ của hai cậu bé.
-Còn bố chị tiết kiệm cười để dành nụ cười cả cho chị đấy.. hì.. hì… Bởi vậy, nếu bố chị mà cười, tức là chị sẽ không cười nữa, em thích đằng nào hơn?
Hai nhóc con có vẻ bị thuyết phục, cu Minh gật gù:
-Cũng đúng, nhưng mà hai người cùng cười tốt hơn. Ví dụ lúc chơi cùng nhau như em với mẹ, mà chỉ có mỗi em cười thì chán lắm…
Cu Mập chợt cau mày, nhăn nhó suy nghĩ:
-Vậy tức là mẹ em gầy là để em mập hả? Nhưng… cũng không hẳn, cả thằng Minh với mẹ nó đều gầy…
Như Ý cười xoè, nựng má cu Minh:
-Chị thấy mắt của cả nước nhỏ để cho Minh có đôi mắt to và sáng như thế này này. Còn cả phòng không ai có núm đồng tiền để Mập có núm đồng tiền yêu ơi là yêu vậy này…
Như Ý thích thú dùng ngón trỏ ấn ấn vào bầu má bầu bĩnh, mềm mại của cu Mập. Chợt nhiên tất cả như có cảm ứng, trong phòng bỗng im hơn một chút. Cu Minh và cu Mập vội quay ra nhìn. Tiếng bước chân lệt sệt mang theo khí lạnh từ ông Quang chầm chậm vào phòng. Hai cậu nhóc không đứa nào bảo đứa nào, thi nhau lon ton phi tót về giường mình. Như Ý cười, khuôn miệng cố căng lên cho thật tươi:
-Bố… hay bố về đi làm đi, con ở đây một mình được. Trưa có người bên tổ chức họ mang phiếu đến phát cơm, con nhờ mấy cô chú đi lấy giùm. Chiều con lại ngủ thôi, cũng không có việc gì đâu….
Ở bệnh viện thường có rất nhiều tổ chức từ thiện nấu bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân. Cứ đến giờ là họ sẽ đến tận nơi phát phiếu cho từng người. Đến trưa chỉ cần cắp cái phiếu đó đi xếp hàng lấy phần. Sáng thì có cháo của nhà Chùa, trưa lại có cơm của các tổ chức. Như Ý thường ung dung nghĩ, giả sử mình không có tiền, cứ nằm yên một chỗ ở đây cũng đủ ăn đủ mặc, chẳng phải lo nghĩ gì chuyện cơm canh, cháo lão. Cô cũng không thể tin nổi đi viện lại có nhiều điều thú vị khiến người ta nghĩ về cuộc sống còn nhiều tươi đẹp, ấm áp đến thế.
Ông Quang không để ý đến chi tiết đó, cái trán nhăn nhăn, giọng đục ngầu:
-Sao cô mày bảo hôm nay lại lấy tuỷ? Làm tao phải bỏ việc buổi sáng để đến đây…
Như Ý gượng gạo thu lại miệng cười:
-Lấy tí xíu thôi mà bố, không sao đâu, vớ vẩn ấy mà… Ông Quang bỗng lớn tiếng hùng hổ, gay gắt khiến mấy người xung quanh đều giật mình ngừng hết cả việc lại:
-Tức là mày không muốn thấy tao ở đây đúng không? Thích một mình đúng không?
Như Ý vội vàng xua tay, lắp bắp:
-Không, không, không… con không có ý đó. Bố ở đây với con là tốt nhất, tốt nhất… Con chỉ sợ ảnh hưởng đến… công việc của… bố…
Vừa khi ấy có tiếng y tá gọi lanh lảnh từ ngoài cửa. Mỗi sáng các y tá đều cầm tập hồ sơ đứng trước cửa phòng đọc như truyền lệnh. Ai được gọi tên là tức thì luống cuống chuẩn bị sẵn sàng sức khỏe, tinh thần bao gồm cả hồi hộp:
-Ai là Lê Như Ý? Ai là bệnh nhân Lê Như Ý chuẩn bị sang lấy tủy…
Ông Quang trân trối nhìn vào nữ y tá bịt mặt kín mít, nói oang oang ở ngoài cửa, mắt đen sẫm thêm một tầng. Có cảm giác, y tá chỉ cần nói thêm một câu nữa là ông sẵn sàng lao ra đánh cho bầm dập luôn. Nữ y tá chẳng buồn quan tâm đến điều đó, thờ ơ quét cặp mắt sâu, to hở ra trên gương mặt kín mít khẩu trang, quanh quẩn một hồi rồi cắp hồ sơ xoay người đi thẳng.
Như Ý vẫn ngồi yên trên giường, đầu cúi gằm, tay bấm loạn xà ngậu cái máy điện tử. Xem chừng căng thẳng. Từ hôm có thông tin cần phải chọc tuỷ tiến hành sinh thiết một lần nữa nhằm xem xét lại bệnh tình, cô đã hơi ngao ngán. Bệnh tật kiểu gì mà mỗi lần khám đau đớn khó tả. Nhưng, việc gì phải đến cũng đến, cũng phải đối diện với nó. Gương mặt Như Ý nhanh chóng trở lại bình thản, nhẹ nhàng, còn rất vui vẻ.
Ông Quang lại khó ở trong mắt:
-Nhanh cái chân lên mà đi, còn đợi phải dỗ dành nữa à? Có phải lần đầu đâu mà õng à õng ẹo ra thế? Con với cái không ra cái thể thống gì….
Mẹ cu Bảo có vẻ không chịu được nữa, lập tức bật dậy, mặt đanh lại, nghiến răng kèn kẹt như khi bị khách hàng
trả giá quá thấp:
-Này ông kia, tôi là tôi ước cả chục cái mũi kim chọc tuỷ đấy nó chọc hết hai chân, hai tay, ngực trước, lưng sau của ông nhé. Đây là nơi công cộng, muốn nóng giận gì thì biến xuống dưới sân mắng chửi thiên hạ ấy, ngồi đây thì im cái miệng đi cho con cái nó nhờ …
Ông Quang mặt phừng phừng, giận dữ:
-Chuyện nhà tôi cô đừng lắm lời, câm cái miệng đi. Nhức hết cả đầu. Nó là con tôi, tôi thích nói gì việc của tôi. Nó bất hiếu, mới 18 tuổi đầu đau với ốm, tôi…
Ông Quang kịp nuốt ực một cái, ngưng bặt, phát hiện đã lỡ lời. Bao nhiêu ánh mắt trong phòng là bấy nhiêu ánh mắt đổ dồn về ông. Cả những cặp mắt non tơ, ngây thơ trong veo không vết gợn của mấy đứa bé mới 2-3 tuổi. Có đứa khóc ré lên dúi đầu vào lòng mẹ vì sợ âm thanh nạt nộ ầm ĩ. Những ánh mắt không chỉ là sửng sốt mà còn cả uất giận đến bi ai.
Mẹ cu Bảo nghiến răng, vằn mắt, giọng nói đay lại kèn kẹt ở kẽ răng:
-Phải rồi, nó 18 tuổi như vậy, thì mấy đứa nhỏ này thế nào? Hả? Ông là cái loại người gì thế hả? Trời bắt tội con bé làm con của ông…
Ở trong cái phòng này, bệnh nhân nhiều tuổi nhất chính là Như Ý. Còn lại đều lít nhít lố nhố từ 2-3 tuổi đến chừng 10 tuổi hoặc hơn chút. Phần lớn chúng có khi còn chẳng hiểu thế nào là sự nguy hiểm của căn bệnh, không biết tương lai mù mịt hay sáng sủa. Thế nên vẫn cứ vô tư cười đùa khi vui, nhăn nhó khi đau và chán nản khi nằm viện ngày này qua tháng khác. Chúng vẫn bền bỉ chịu đựng nhờ bố mẹ kề bên, hết lòng che chở, ôm ấp, vỗ về. Con người ta đôi khi chiến thắng được sinh mệnh không phải vì thuốc tiên, dược liệu tinh hoa của trời đất mà chỉ nhờ một thứ vô cùng gần gũi bên mình, đó chính là yêu thương. Yêu thương nếu được chiết xuất ra thành thuốc, chắc ai cũng có thể tự chiết xuất được dù ít hay nhiều. Nhưng, trừ một vài người, mà cả phòng này đều đang một mực nghĩ đến, chính là ông Quang.
Ông Quang ngậm miệng, mắt cụp lại, biết mình đã nói điều không nên nói. Như Ý đỏ bừng mặt, choáng váng nhìn một lượt xung quanh. Miệng cô dù méo đi vẫn cố gượng lấy một nụ cười giảng hòa đến mức ngốc nghếch. Trời sinh cho Như Ý nụ cười có hào quang. Dù méo mó thì vẫn rất rạng rỡ. Cho nên, nụ cười ấy làm không khí trong phòng dịu hơn một chút. Như Ý nhanh nhẹn tụt xuống giường, kéo tay áo ông Quang mà lôi tuột ra ngoài.
Như Ý và bố vừa khuất sau cửa, cả phòng bắt đầu một trận xôn xao bàn luận, xót xa, khó chịu, bực mình, cáu kỉnh, cảm thán, thở dài…Thôi thì đủ loại cảm xúc, lời ra tiếng vào.
Ở cái nơi nước mắt nhiều hơn nụ cười này, ai cũng phải thận trọng để tránh nhạy cảm. Trừ ông Quang là bất chấp hoặc là không đủ yêu thương...
Chương tiếp theo: 8
Bình luận
(0)Đăng nhập để viết bình luận.