Đến nội dung chương

Chương 6

Chương 6 / 8 21 phút đọc 0 lượt ghé đọc 0 bình luận
Về tác phẩm
Cỡ chữ
Khung đọc
Nền

Gần 11h đêm, cả phòng phần lớn đều đã đi ngủ.Trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn của những đứa trẻ vẫn đang trong đợt truyền hoặc sức khoẻ yếu ớt khó ngủ xen lẫn đủ loại tiếng thở ngắn dài, nặng nhọc cùng tiếng ngáy đây đó…Trong phòng, người lớn hầu như đều nằm co ôm lấy đứa trẻ trong tay mình. Tư thế ấy, như một sự bảo bọc, che chắn và cũng là xuất phát từ nỗi sợ nếu đổi thế, đứa trẻ có thể sẽ biến mất, không còn trong vòng tay nữa. Ở nơi này, ngay đến giấc ngủ cũng là một sự níu giữ.Bà Lành sau khi hồn vía trở lại, run rẩy một hồi đã ngáy pho pho chắc trộm đến nhà cũng không hay. Như Ý cũng nằm xuống từ lâu, xây lưng lại im phăng phắc.

Tưởng là cô đang ngủ, nhưng ánh sáng xanh xanh nhàn nhạt phả lên trên mặt cho thấy rõ là cô đang miệt mài dùng một thiết bị điện tử nào đó để chế độ im lặng.

Màn hình thiết bị điện tử đột ngột tối sầm lại. Một vật gì đó chắn trước mắt đem theo một mùi hương nồng ấm đã kịp lưu trong tâm tưởng làm lồng ngực Như Ý đập loạn, bật dậy theo phản xạ. Hải đang đứng trước mặt cô, khẩu trang kín mít, chìa ra một cuốn sách có cái bìa nhìn tôi tối, không rõ tên:

-Không nên chơi mấy trò trẻ con hại mắt đó. Đọc sách đi sẽ dễ ngủ hơn. Nên ngủ sớm…

Như Ý đưa cái máy điện tử vàng khè vẫn đang nhấp nháy trên tay mình, nhứ nhứ về phía Hải, sắc mặt găng lên:

-Đây không phải trò trẻ con, đây chính là một huyền thoại. Bảo bối đấy… Sách này, không đọc!

Hải nãy giờ vừa vỗ về cu Minh ngủ, vừa lặng lẽ ngồi đọc sách. Thi thoảng lại vô thức nhìn về phía Như Ý, thấy ánh sáng xanh nhấp nháy không thuận mắt một chút nào. Liền đi sang đưa sách cho Như Ý.

Tranh luận với cô gái này sẽ rất phiền phức. Hải lười biếng trước việc đó, liền không nghĩ ngợi, tóm lấy cổ tay Như Ý, giật cái máy điện tử để sang một bên, dúi cuốn sách vào thay thế. Hải thấp giọng nhưng cương quyết:

-Trẻ con hay cãi. Đọc đi. Không đọc thì phải ngủ sớm mới khoẻ được.

Nghe cái giọng ra lệnh, nheo mắt cố nhìn cái bìa cuốn sách chán ngắt trên tay, Như Ý định gầm gừ lên “Anh là cái gì mà bắt em phải thế này, thế kia”, nhưng ngẩng lên thì Hải đã đi về tận giường từ khi nào. Dáng vẻ uể oải nằm xuống. Không giống lúc hùng hổ, cáu kỉnh với cô.

Trong đầu còn đang bận đánh giá về Hải, Như Ý giật mình sờ lên cổ tay. Một hơi nóng rực vẫn còn lưu lại từ dấu tay Hải. Cô mơ hồ biết có chuyện không ổn.

Như Ý nằm xoay người lại, hướng về phía giường Hải. Quẳng cuốn sách sang một bên. Lại mở cái máy điện tử cầm tay vàng khè tiếp tục chơi. Tay bấm máy mà mắt liên tục theo dõi động tĩnh phía Hải. Trong lòng dậy lên những lo lắng.

Nhưng, phía Hải im phăng phắc.

Những âm thanh hỗn tạp trong phòng, phần lớn là tiếng rên rỉ, khóc lóc ỉ ôi, tiếng vỗ về của người lớn làm căn phòng thật sự rất nặng nề.

Như Ý nghe rất rõ có tiếng cu Minh nói mớ gọi “Mẹ, mẹ…”, rồi trở mình vặn vẹo. Hải vỗ nhè nhẹ an ủi cậu bé. Có lẽ là Hải chưa ngủ?

Như Ý dừng chơi, suy nghĩ. Hơi nóng từ tay Hải, rõ ràng không thể nào là cảm nhận sai lầm được. Ốm sốt cùng với cặp nhiệt độ là vật bất ly thân của Như Ý nhiều tháng nay. Cô vẫn tự tin là do kinh nghiệm quá dày dặn nên chỉ cần đứng cách người khác nửa mét là biết nhiệt độ của họ đang là bao nhiêu.

Nghĩ vậy, Như Ý liền trở dậy, tụt xuống giường rón rén đi về phía Hải. Định bụng sẽ cảm nhận lại thử xem Hải có thật đang có vấn đề như mình nghĩ không.

Nhưng hình như sự tự tin của Như Ý hôm nay bị sai. Đứng ở đầu giường rất gần, nhìn Hải đang ôm cu Minh thiêm thiếp ngủ, mà vẫn không cảm nhận được nóng, lạnh.

Cô liều mình tiến gần hơn chút nữa, quyết định sẽ sờ thử trán để kiểm tra cho chắc ăn. Nhưng như thế sẽ dễ bị Hải phát giác, Như Ý liền nín thở, cúi thấp một chút nghe ngóng. Không thấy gì. Lại thấp một chút nữa… từng chút một…

Thình lình, Hải cựa mình xoay người nằm thẳng. Ba hồn chín vía Như Ý suýt chút nữa là tưởng như ngất lả cả đi, mất cả mật vì bị doạ sợ, may mà kịp ngồi thụp xuống. Toàn thân cô nóng hơn cả sốt, trống ngực đập dữ dội như trống trận, khổ sở ôm lấy ngực tự trấn an.

May mà phần lớn mọi người đều đang nằm, hẳn là không ai nhìn thấy. Nếu không thật ê mặt.

Hải trở mình xong lại nằm im phắc. Ngồi ngay đầu giường nên Như Ý nghe rõ hơn, trong hơi thở Hải có gì đó khác lạ, nhịp thở không hề bình ổn, nặng nhọc, khò khè. Cô nhẹ nhàng đứng dậy. Mon men đến gần hơn nữa. Như Ý cảm nhận rõ rệt, mạch lạc, dù Hải đang đeo khẩu trang nhưng hơi thở bỏng rát, lồng ngực phập phồng.

Đột ngột, Hải mở mắt…

Lần này thì nếu Như Ý là người yếu tim, chắc cô đã ngã lăn ra mà ngất ngay lập tức. Nhưng, cô không yếu tim. Cả người chỉ đông cứng lại như băng giữa Nam Cực, ngay cả cái đầu cũng không thể nào ngẩng lên nổi. Ngược lại, Hải cũng hoảng hồn không kém, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ với sức nóng của quả cầu lửa có chút kinh hoàng, phải lắc đầu mấy cái mới nhìn ra người trước mặt mình. Hải toan bật dậy, Như Ý rất nhanh thoát khỏi tình trạng “cấp đông khẩn cấp” vội vàng ấn Hải nằm xuống. Vì lấy hết sức lực để ấn, nên khi tiếp xúc mạnh với cả vào “quả cầu lửa” là Hải, bàn tay cô cũng nóng rực cả lên. Như Ý có chút bấn loạn:

-Này, anh sốt rồi…Cứ ba hoa chê bai người khác, rồi mình mới là yếu còn đòi ra gió…

Hải thều thào:

-Không sao, hơi đau đầu chút thôi…

Như Ý liền mạnh dạn đặt tay lên trán, lại chạm vào tay Hải xem có đúng cảm giác hồi nãy không. Đúng là toàn thân Hải đã nóng rẫy từ bao giờ. Hai mắt dường như không còn tỉnh táo, tơ máu vằn lên đỏ au, mặt phừng phừng hầm hập khí nóng, người hơi run lên. Như Ý nhìn một lượt. Hải nằm chơ vơ, toàn bộ chăn dành đắp cho cu Minh bên cạnh. Cái quần ngắn co đến đầu gối. Nghĩ một hồi, cô quay về giường mình, ôm một đống đồ lùng nhùng sang. Từ màn, chăn, đến cả cái áo của Hải lúc nãy cô đã hì hụi sấy tới sấy lui cho khô. Sau đó, rải lớp trong, lớp ngoài kín khắp người Hải.

Hải vẫn run lên từng chập. Cổ họng đã bắt đầu phát ra những tiếng rên hừ hừ. Còn một chút ý thức, Hải nằm xoay lưng lại phía Minh. Đám chăn áo bị cuốn theo lại hở toang hoác cả phần lưng. Như Ý bực mình, đành hì hụi chật vật kéo tới lui, đắp lại.

Vừa đắp xong còn chưa kịp thở, Hải đột ngột chuyển mình làm Như Ý hết hồn mà lùi lại mấy bước. Nặng nhọc ngồi dậy, Hải lấy tay kịch liệt day đầu một hồi như muốn xua tan cái đau, rồi quay sang sờ nắn khắp người cu Minh. Cu Minh vẫn nằm xẹp một góc nhỏ xíu, thi thoảng lại ú a ú ớ, rên lên hừ hừ như thói quen.

Chừng như yên tâm. Hải liền xiêu vẹo toan đứng dậy. Như Ý vội ngăn cản:

-Anh nằm xuống đi, sốt như vậy định làm gì? Anh thật biết làm người khác khó chịu…

Hải lắc đầu, cả người như rũ xuống:

-Không… ở được…

Rồi cứ thế mơ màng, lảo đảo đi ra ngoài khiến Như Ý hoảng hốt, vội vã lon ton chạy theo sau. Người đàn ông giường kế bên, chính là người đã đưa cho Hải bộ đồ ngắn cũn khi trước, đã tỉnh dậy từ bao giờ, lo lắng:

-Ốm rồi hả? Thanh niên trai tráng có mấy giọt mưa mà ốm thế à? Để anh lấy thuốc hạ sốt…

Hải ra đến bên ngoài, toàn thân ngây ngây ngô ngô, nặng nề ngồi phịch lên trên ghế hành lang. Như Ý ước đoán như thế này cũng phải sốt đến 39-40 độ chứ không ít.

Vừa khi ấy, người đàn ông từ trong nhà mang ra cốc nước, lại cẩn thận gỡ bỏ khẩu trang, kề cốc vào miệng Hải ân cần:

-Nào, chú uống hạ sốt đi. Thanh niên hoi quá. Yếu như chú mà về đi cấy như bọn anh chắc đi viện quanh năm…

Như Ý bĩu môi gật gù:

-Đúng đấy ạ, toàn chê người khác yếu mà bản thân mình thì… thì… chả ra làm sao.

Hải uống hết cốc thuốc. Cổ họng trồi lên hạ xuống nặng nề.

-Để ý giúp em cu Minh…

-Được rồi, được rồi… Cứ nghỉ ngơi đi.

Người đàn ông ái ngại nhìn Hải một hồi rồi quay vào trong phòng. Hải từ từ nằm xuống dãy ghế, co người lại, cái quần thể thao ngắn cũn làm chân hở ra một đoạn, nhìn muốn rét lạnh. Như Ý nhanh nhẹn vào trong phòng, ôm hết đám chăn khi nãy mang ra phủ lên người Hải, nhét ngang nhét dọc cuộn lại như cái kén tằm.

Nhìn thành quả của mình, Như Ý lẩm bẩm:

-Tại sao sốt thế này không ở bên trong lại bò ra ngoài này làm gì nhỉ? Đúng là điên có cấp bậc còn ương ngạnh…

Người Hải cao lớn nên dù nằm co vẫn dài gần hết cái băng ghế. Còn thừa một chút đầu và chút đuôi ghế. Như Ý tính toán, nếu ngồi đuôi sẽ không theo dõi được nhiệt độ, liền di chuyển lên đầu ghế ngồi sát cạnh Hải. Ghế ngồi là dạng ghế lõm ở giữa, người nằm vì thế cũng ghập ghềnh theo, nhìn rất khổ sở, tội nghiệp. Đầu Hải ngoẹo hẳn vào lòng ghế. Như Ý thở dài. Lại đi vào phòng lấy cái gối kê đầu cho ngay ngắn. Hải có thuốc hạ sốt vào người, tuy vẫn hầm hập nóng nhưng một lát sau xem chừng cũng dịu đi bớt phần nào, không còn rên hừ hừ như lúc trước.

Không biết phải vì thuốc hay vì đám chăn kén tằm kia.

Thể lực Hải có vẻ không được tốt lắm, nên rất lâu thuốc hạ sốt mới có tác dụng. Khác hẳn suy nghĩ của người đàn ông kia, rằng sức trai tráng uống vào chừng 30 phút là sẽ vã mồ hôi, khoẻ như thường. Đến cả tiếng sau Như Ý mới thấy nhiệt độ cơ thể Hải giảm dần, mồ hôi vã ra.

Như Ý đã ngồi yên lặng hàng giờ để chờ đợi từng giọt mồ hôi của Hải xuất hiện như thế. Ở vị trí của Như Ý, Hải thật gần sát, cảm nhận hơi nóng thật dễ dàng. Len lỏi là một mùi hương nồng ấm. Nó khiến Như Ý không khỏi bâng khuâng.

Người đi qua đi lại nhìn bộ dạng Như Ý, đều không thể không khuyên cô vào ngủ. Người đã như tàu lá mà cứ ngồi vất vưởng ở đây sớm thành lá úa mất. Mấy y tá, điều dưỡng trực đêm yêu cầu cô vào trong nghỉ ngơi. Bị cảnh cáo, Như Ý vâng, dạ vào nhà, cũng giả vờ nằm xuống, nhưng bóng y tá điều dưỡng vừa đi khỏi lại chuồn ra ngay lập tức. Mấy sinh viên thực tập thấy tình cảnh này, còn mang cả nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho Hải giúp Như Ý. Rồi để luôn nhiệt kế cho Như Ý mượn.

Có nhiệt kế, cứ 5 phút Như Ý lại bấm chít chít đo nhiệt độ trên trán Hải một lần. Nhìn nhiệt độ xuống dần mới có thể bình tâm hơn. Như Ý để sẵn một chiếc khăn lau vắt qua thành ghế. Cần mẫn thấm nhẹ mồ hôi đầm đìa trên mặt Hải nhờ tác dụng của thuốc hạ sốt. Mồ hôi nhiều đến nỗi chiếc khăn ướt sũng. Ghế nằm vốn khấp khểnh, đau người, Hải cựa mình liên tục trong vô thức. Chăn màn Như Ý bọc lấy Hải lại tung ra, cô lại chật vật, khổ sở đi đắp tới tới lui lui mới xong.

Khi người ta đã trải qua gian nan cùng nhau, dù ngắn hay dài, thì hình như sẽ cứ thế mà thân thiết, cứ thế mà gắn bó và cứ thế gánh lên mình trách nhiệm với nhau. Như Ý tự thấy có trách nhiệm với “tấm khiên” của mình. Không ngần ngại lau mồ hôi cho người con trai mới quen chỉ vì hắn ta cũng đã lau máu trên mặt cho mình. Như Ý nghĩ, có vay, có trả, cô không muốn nợ nần cái gì lúc này.

Trận sốt của Hải đến sầm sập như cơn mưa hồi tối. Sau khi thuốc có tác dụng thì cũng tỉnh táo, tạnh ráo như cơn mưa vội qua. Nhưng, kéo theo đó là một giấc ngủ li bì, nhọc nhằn. Tuy lơ mơ, thỉnh thoảng ú ớ mà gần như không biết trời đất là gì. Gương mặt xám ngắt, xám ngơ.

Hải phải chớp chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Đầu óc mơ mơ màng màng, vẫn nặng chình chịch, nhưng cơ bản là định thần được vị trí mình đang nằm. Liền cựa mình, mồ hôi túa ra ướt đầm cả tóc lẫn áo, người vẫn cảm giác rét lạnh. Hải không nhớ mình đã mơ màng thế này từ lúc nào, chỉ biết nó đến rất nhanh, ban đầu là đau đầu, càng lúc cấp độ càng mạnh. Sau đó người rét run. Hải thấy mình cõng từng tảng băng lớn dầm chân trong tuyết phủ lạnh lẽo trùng trùng điệp điệp. Trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo thun xám dài tay, ướt dính chặt vào người. Chiếc áo hình như cũng đã đóng tuyết…

Hải chống tay, tính ngồi dậy. Một bàn tay ấn Hải xuống. Một vạt tóc mềm mượt loà xoà quẹt qua mặt. Một mùi hương thảo mộc phảng phất êm dịu làm Hải đờ người, khẽ liếm môi, như muốn nuốt lấy tất thảy hương vị đó. Khi ốm, người ta sẽ rất tự nhiên mà thèm những vị thuốc mang tính thảo mộc thanh mát, nhẹ nhàng để bù khuyết cho phần hao thiếu, làm mát cơ thể bị nhiệt nóng bỏng. Chính vì vậy, các vị bác sĩ đông y thường theo dõi nếu bệnh nhân còn “thèm” thuốc thì bệnh tình vẫn chưa vãn. Đến khi cảm thấy ngấy ngán mùi thuốc là khi cơ thể đã ổn định, từ chối tiếp nhận.

Hải thấy mình hao khuyết vì mùi hương thảo mộc phảng phất, mơn man đó. Ngước lên nhìn. Là Như Ý đang nhìn Hải mỉm cười tươi tắn, khoé miệng cong lên như đoá hoa sắp nở.

Nụ cười ấy, cũng giống hương thảo mộc êm dịu kia. Hình như đều làm Hải thấy lâng lâng, chông chênh.

-Cu Minh sao rồi?

Hải sực nhớ, đầy lo lắng, bật ngồi dậy. Không lo lắng không được. Đã nhận trách nhiệm trông cu Minh mà lúc này đến bản thân còn không tự lo nổi, trong lòng không tránh được thất vọng. Như Ý liền đứng dậy lẹt xẹt chạy tới ngó qua cửa kính phòng bệnh, lại chạy quay lại khẳng định:

-Cu Minh vẫn đang ngủ. Hồi tối tới giờ chỉ có cu Nam ở góc phía bên kia, cậu bé mà có cái răng khểnh ấy, là phải đưa sang phòng cấp cứu vì sốt cao quá thôi.

Cô thở ra, bần thần:

-Ngày nào cũng có 1-2 đứa phải sang cái phòng ấy. Thật đáng ghét.

Khi đó, cả phòng bệnh ồn ào. Mẹ Nam mặt cắt không còn giọt máu. Bác sĩ y tá rầm rập chạy vào rồi đưa Nam đi ra. Như Ý run rẩy vì lo lắng, nhưng cũng không dám nhìn lên. Chỉ biết cắm mặt vào cái máy điện tử màu vàng chói lọi trong sự tĩnh lặng của đêm.

Như Ý không sốt, nhưng trong lòng rét lạnh.

Hải cúi đầu, im lặng không biết bao lâu. Một nỗi đau vô hình lặng lẽ đè xuống, làm hai vai Hải trĩu nặng. Người ta nói cứ đau mãi rồi cũng quen. Buồn mãi cũng quen. Khổ mãi cũng quen. Nhưng, Hải vẫn không tài nào quen được việc bọn trẻ “kéo” nhau sang phòng cấp cứu như thế. Mỗi lần như vậy, trong lòng lại đau xót khôn xiết.

Như Ý thấy Hải trầm tĩnh, cũng ngồi xuống ghế. Hải liền nhấc người dậy, ngồi cách xa cô đến mấy cái ghế. Hành động ấy không khỏi khiến Như Ý ngạc nhiên. Hình như hiểu băn khoăn của Như Ý, Hải giải thích:

-Anh bị sốt, không thể để ảnh hưởng đến những người đang điều trị như em hay bọn nhóc. Lỡ bị nhiễm lạnh, sẽ rất nguy hiểm...

Chữ “Anh” rơi bên tai Như Ý thật êm ái. Làm cô ngây ra rồi không khỏi tủm tỉm cười. Như Ý gật gù vẻ như đã hiểu một chút, nhưng kỳ thực cái gật gù này chỉ đơn giản là vì xác định được Hải đã có những thay đổi với cô. Không còn nhạt nhẽo, xa xôi “Tôi” với “Em” như trước đó. Chữ “Anh” này nói ra thật tự nhiên, thân thiết và dễ chịu biết bao. Như Ý liền vơ lấy cái máy điện tử bên cạnh, bấm bấm liên hồi, cố giấu đi vẻ đắc ý có phần lộ liễu của mình, bâng quơ:

-Lây thì đã lây từ lâu rồi. Anh mới là người cần xem xét lại về vấn đề sức khoẻ đấy…

Hải đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ to bản đeo trên tay, giật mình khi đã gần 4h sáng. Nhìn sang Như Ý, mặt mũi cô bình thản, tỉnh táo nhưng xám đến tối lại do thức đêm. Hải thấy lòng mình xót xa. Một người con gái đang đau ốm, vì mình mà thức đêm hôm, lo lắng cho mình như thế này, khiến Hải rưng rưng, không biết phải nói sao cho hết. Lại nhìn đến cái máy điện tử, ngạc nhiên đến sửng sốt khi hai tay Như Ý bấm chạch chạch liên hồi mà không buồn nhìn vào nó. Thi thoảng có tiếng kêu réo réo báo hiệu đã hoàn thành một phần trò chơi.

-Em…m… không nhìn mà cũng chơi được sao?

Như Ý cười xoè:

-Có khó gì đâu, hàng ngang hàng dọc dễ thuộc lắm, nhắm mắt cũng biết sắp ra hình gì. Có điều tức chết là hồi em mua cái máy Brick game này ở chợ, người ta nói nó là loại có tới 9999 game trong 1 máy, lúc đó tính là chơi cả đời vẫn không hết trò. Nhưng, quảng cáo đúng là ba đời nhà tôi nói thật đến đời tôi thì nói dối, 10 điều quảng cáo chỉ có 1-2 điều thực tế. Chơi tới chơi lui chỉ có 7-8 trò chán ngắt. Hết xếp gạch lại đến đua xe, hết đua xe lại đến rắn bắt mồi… Thuộc hết cả. Anh xem này, đơn giản thế này nhắm mắt cũng thắng ấy chứ…

Hải nhìn chiếc máy vàng khè xoè ra trước mặt mình. Mấy nút bấm trên bề mặt nhạt cả màu sơn, chứng tỏ đã “luyện” đến mòn nút thật sự.

Hải băn khoăn:

-Trò này có gì hay?

- ame này liên tục bắt người ta phải lấp đầy những chỗ trống. Đầy rồi lại vơi. Lại trống. Lại lấp đầy. Hành trình đó là bất tận. Nó cũng giống như cuộc đời này, mỗi người đều có những khoảng trống cần được lấp đầy. Bất luận là ai, bất luận giai đoạn sống nào. Chơi game này có cái thú lấp đầy khoảng trống. Luyện cho người ta phải liên tục đối diện với khoảng trống. Ít nhất là lấp đầy cái mắt, cái não, rèn luyện khả năng thích ứng với những khoảng trống…

Như Ý làm ra bộ mặt nghiêm túc khi giảng giải. Xong rồi lại rặn ra một miệng cười hì hì vẻ như tự giễu mình đã khoa trương một cách nhố nhăng trò chơi con nít. Hải nhếch khoé môi:

-Trẻ con nhiều lý sự…

Như Ý hài lòng nhìn thấy gương mặt đã tươi tắn của Hải. Cả tối vất vả một chút nhưng xem ra kết qủa rất xứng đáng:

-So về đầu óc, thì em chắc chắn là bà nội của anh… Anh giờ mới hỏi đến cái máy chơi game này nhưng còn em từ lâu đã kiếm được tiền từ nó đủ mua vài chục cái máy khác…ha…ha… Em chơi chán liền cho bọn trẻ con quanh xóm thuê chơi theo tiếng, sau đó lại thi đấu với chúng nó, đứa nào cũng thua hết, mất tiền…

Nghe Như Ý huyên thuyên, Hải thấy mình cứ thế mà nhẹ nhõm đi nhiều. Nhưng cả người khô khốc, lại khẽ liếm môi. Như Ý có lẽ quan sát Hải rất kỹ, lập tức lấy chai nước để ở dưới đất từ lúc nào, đưa tới cho Hải. Hải cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ, những rưng rưng cứ mơn man trong ngực, vô cùng êm dịu. Hai tai bỗng nóng bừng lên như muốn sốt trở lại liền ngửa cổ uống một mạch hết nguyên một chai nước:

-Em… vẫn chưa ngủ phải không?

-À, ừ… Ban ngày em ngủ đã nhiều rồi, đời có bao nhiêu đâu mà ngủ nhiều làm chi…

Như Ý vừa nói vừa cười xoè. Hải gạt nhanh:

-Không được nói như bà cụ thế. Phải ngủ đủ giấc mới có sức để chữa bệnh. Sống vốn dĩ đã phải cố gắng, có bệnh phải cố gắng gấp rất nhiều lần, dẫu ai cũng có lúc muốn vứt đi tất cả. Nhưng, mình phải khỏe mạnh không chỉ vì… bản thân.

Như Ý xụ mặt xuống nhìn Hải vừa liêu xiêu đứng dậy, vừa rao giảng mấy điều sách vở. Chẳng lẽ lại phải nói ra rằng vì anh nên em mới phải ngồi ở cái hành lang vừa lạnh, vừa đáng sợ gần hết đêm này hay sao? Nhưng mà thôi, Như Ý nghĩ, dù sao Hải sốt cũng vì mình, không thèm đo đếm với gã thanh niên từ lúc gặp đến giờ thật quá chán ngắt, hơi một tí là răn dạy giáo điều như người già, hết không được làm cái này đến phải giữ gìn cái kia rất chi là mệt mỏi. Ở với người như thế này chắc không sớm thì muộn cũng ốm vì khổ sở mất…

Trong lúc Như Ý tính toán, quyết định chuyện không thèm chấp nhặt với Hải, kể cả chuyện sẽ nói rằng việc mình tử tế như thế này là để trả nợ công lao của Hải tối qua đi tìm bà cô, không nợ nần, thì Hải đã gập xong đám chăn gối cùng đống áo sống. Rất gọn gàng, vuông vức. Vơ lấy áo sơ mi của mình khoác lên người. Hải nhìn đống
chăn màn, áo quần chồng một đống trên tay, lại chợt liếc thấy cái khăn mặt sẫm màu vắt trên thành ghế, khẽ nén một tiếng thở dài trong ngực. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đêm qua Như Ý đã vất vả ra sao.

Hải ôm cả đống chăn vừa gập đặt ụp một cái vào lòng Như Ý:

-Trẻ con, đi vào ngủ đi…

Như Ý còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Hải đã nắm lấy cánh tay khẳng khiu mà Hải rất sợ cầm mạnh nó sẽ đau, kéo cô đứng dậy, mở cửa phòng ấn vào bên trong. Dứt khoát khép cửa lại. Qua cửa kính vẫn nhìn thấy Như Ý ôm đống chăn áo cao đến mức che hết cả miệng đứng nấn ná ở cửa. Hải chỉ vào cái ghế hành lang, ra hiệu cho cô biết mình sẽ ngồi đó. Như Ý cuối cùng cũng miễn cưỡng yên tâm, cắp đám chăn áo đi về phía giường.

Hải lại nhìn về phía Minh, thấy cu cậu lật người duỗi chân duỗi tay, mới an tâm quay lại ghế ngồi.

Như Ý nằm trên giường, nhưng không ngủ. Hai mắt cũng không chịu chớp lấy một cái, cứ thao thiết ngóng đợi ở phía cửa ra vào. Cô đợi Hải sẽ thò đầu qua cửa nhìn ngó vào bên trong. Ở phòng bệnh ban đêm luôn để điện sáng vừa phải. Nhưng, ngoài hành lang điện vốn rất sáng nên dễ dàng nhìn thấy người bên ngoài. Cứ mấy phút lại thấy dáng Hải uể oải, lờ đờ thò đầu qua quét mắt nhìn từ Như Ý lại đến cu Minh. Mỗi khi nhìn thấy Hải, Như Ý lại vội đóng mắt lại giả vờ ngủ. Cảm ứng được Hải đã đi rồi, mới mở mắt ra chờ đợi, miên man suy nghĩ vẩn vơ.

Trong đời, người ta sẽ gặp gỡ nhiều người. Có người gặp để thành quá khứ, chẳng lưu luyến. Có người gặp để thành tương lai. Nhưng cũng có người gặp rồi trở thành nỗi chua xót cả ở quá khứ và tương lai. Như Ý không biết được người mình đã gặp, đang chờ đợi từng phút xuất hiện ngoài cửa kính ngó nghiêng kia sẽ như thế nào nhưng cô bỗng thấy lòng mình trĩu nặng một nỗi buồn mơ hồ, rất khó chịu. Rõ ràng cô đã gặp người không nên gặp ở thời điểm này.

Nghĩ mãi, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ căng cả óc cộng với một ngày căng hết sức, Như Ý ngủ thiếp lúc nào không hay. Cô cuộn mình vào trong lớp chăn, hít lấy một hơi hương vị ấm nồng, dễ chịu vẫn còn lưu lại phảng phất, mỉm cười nhè nhẹ.

Chương tiếp theo: 7

Bình luận

(0)
Chưa có bình luận nào.