Mấy chục cặp mắt đổ dồn vào ba con người vừa xuất hiện trước cửa phòng cùng hơi lạnh ẩm ướt. Một người nhỏ bé, đầu tóc rối bù bết bát, sụt sịt liên hồi. Một người mảnh mai cũng bù xù không kém co ro trong chiếc áo sơ mi thùng thình, tái xanh tái ngắt. Một người ướt nhẹp từ đầu đến chân. Nhất thời cả phòng mắt chữ A, miệng chữ O. Bọn trẻ con lại càng có vẻ kinh ngạc hơn như nhìn mấy nhân vật anh hùng trong phim bầm dập vì đi cứu thế giới trở về. Đơ ra vì sửng sốt đến cả phút đồng hồ, cả phòng lớn bé mới chen nhau ra hỏi han:
-Làm sao tìm được cô? /- Cô đi đâu thế? /- Trời ơi dính mưa thế này ốm thì làm sao?/ - Sao Hải ướt như chuột lột thế?/ - Ý vào thay ngay quần áo đi, nhanh lên ốm bây giờ là chết…/ - Chị Tiên nữ ơi khéo anh Hải ốm mất đấy, anh ấy hay ốm lắm…
Có tiếng một cậu bé thì thào ở giường sát gần Hải:
-Được tắm mưa thế này thích nhỉ! Bao giờ em mới được tắm mưa?
Hải mỉm cười, theo thói quen, định đưa tay xoa xoa cái đầu của cậu lại kịp thời rụt lại:
-Em chịu khó uống thuốc, chữa bệnh, rồi sẽ đủ sức tắm mưa cả ngày…
Như Ý liếc nhìn Hải. Khác hẳn vẻ trầm lặng, đôi lúc cáu kỉnh khi nãy, trước bọn trẻ con, Hải ấm áp hẳn, khóe miệng cong nhẹ trìu mến, liên tục trấn an:
-Anh không sao…/ - Cháu không sao…
Như Ý hơi ấm ức. Người này thật sự đáng ghét khi cứ làm ra vẻ khó tính với mình. Nhưng, với bọn trẻ con lại khác hẳn. Hay, hắn là người đa nhân cách?
Như bị lời rủa thầm linh nghiệm, Hải bỗng bưng mặt quay đi, vùi đầu vào trong cánh tay mà hắt xì một cái khiến cả đám trẻ đang bu quanh dạt cả sang một bên. Mấy phụ huynh liền gọi giật cả bọn về giường, lý do là để cho các anh chị đi thay quần áo.
Vừa khi đó, một phụ nữ chừng 40 tuổi hơn, khoác áo gió, quần âu chỉnh tề hớt hải chạy ra nhìn Hải từ đầu đến chân đầy lo âu:
-Trời ơi, chị đợi em mãi, sợ em không về kịp. Sắp đến giờ tàu chạy rồi, chị phải ra ga bây giờ. Mà… mà… giờ… em như thế này liệu có sao không?
Hải tự nhìn mình từ chân đến đầu, trong lòng thầm thở phào vì cuối cùng mọi chuyện cũng qua và vẫn kịp giờ trở về viện theo hẹn. Liền chắc nịch:
-Dạ, em không sao đâu. Chị cứ đi đi, em trông cu Minh được…
Như Ý ngạc nhiên:
-Anh ướt thế này, phải về nhà chứ?
Người phụ nữ liền đỡ lời:
-Hôm nay chị nhờ Hải trông cu Minh, chị phải về quê có việc gấp, ngày mai lại xuống.
Một người đàn ông gần đó liền chen vào:
-Không sao, cô cứ về đi, còn có chúng tôi ở đây. Hải lấy tạm quần áo của anh đi thay nhanh đi không ốm. Hơi xấu, quê mùa tí nhưng có còn hơn không…
Hải lễ phép “Vâng ạ”. Thấy Như Ý đứng như phỗng ở đó đăm chiêu như cố lý giải chuyện đang diễn ra, liền giục cô đi thay quần áo khẩn trương. Mẹ cu Minh cũng không còn thời gian nữa, quay vào ôm con hôn lấy hôn để mấy cái, dặn dò tới lui rồi ôm cái túi hành lý tất tả đi ra.
Đi ngang qua Hải, không đành lòng, lại dừng lại ái ngại khôn xiết, lo âu không biết Hải có đảm đương được công việc hay không:
-Cố gắng đừng làm cháu bị lạnh giúp chị nhé…
Cu Minh ngồi trên giường cười toe toét, nháy mắt với Hải xem chừng có nhiều ý đồ lắm. Cậu bé lên 9 tuổi, vóc người nhỏ, gầy, nhưng đôi mắt sáng trưng, lanh lợi. Cả mặt cậu đều bị thu hút bởi đôi mắt ấy. Hải mỉm cười, cũng đá mắt lại phối hợp ăn ý, đồng thời trả lời chắc chắn:
-Dạ, vâng… Em biết rồi….
Mấy người lớn ở gần đó cũng phụ hoạ, động viên theo:
-Cứ về đi, để nó đấy chúng tôi lo cho… /- Mai đã xuống rồi mà, không phải lo quá đâu…
Ở phòng bệnh này, phần lớn là bệnh nhân lâu năm, dài ngày nên ai cũng thân thuộc như người nhà, đỡ đần nhau việc này việc nọ chẳng thua xóm giềng tối lửa tắt đèn. Mẹ Minh vì vậy cũng có chút an tâm, nhưng, đi tới tận thang máy vẫn ngoái đầu lại nhìn đầy bất an.
Ngay khi đó, Hải cũng nhận lấy đồ từ người đàn ông kia rồi đi ra bên ngoài thay đồ. Bà cô Như Ý đã ôm quần áo đi thay từ khi mới vào phòng. Chỉ có Như Ý là cặm cụi ngồi dùng máy sấy tóc xì lên lại xuống, xuống lại lên, đôi lúc rối tinh rối mù lên cả lên. Nhưng, chỉ cần vuốt vuốt hai cái, mái tóc dài đen nhánh lại suôn mềm như quảng cáo.
Mẹ cu Bảo ở giường bên không nén nổi tò mò, bắt đầu cuộc “thẩm vấn”:
-Thế cuối cùng là bà cô đi đâu? Làm sao tìm được? Trong phòng, hàng chục cặp tai khác cũng dỏng lên, dồn về Như Ý để chờ câu trả lời. Nghĩ lại hành trình vừa rồi, lại nhìn cái túi bánh mì dúm dó đang để đầu giường, Như Ý không khỏi rùng mình, thở ra một tiếng:
-Cô cháu bị lạc, đi tìm bở cả hơi tai, mệt ơi là mệt….
Có tiếng chặc lưỡi:
-Bệnh viện to đùng thế này, đi kiểu gì mà lạc nhỉ? Tôi ở đây bao nhiêu năm chưa từng thấy ai đi lạc như thế…
Như Ý liền thao thao bất tuyệt kể một hồi quá trình đi tìm, cuối cùng lắc lắc đầu ngao ngán:
-Cháu thật cũng không tin, tìm mãi không được còn tưởng chắc cô bị bắt cóc chứ… Cuối cùng đúng lúc mưa…to… nhất thì… tìm được…
Nhịp điệu câu cuối của Như Ý bỗng dưng chậm lại dần, ánh mắt cô hoàn toàn phân tán lên người Hải khi đang đi từ bên ngoài cửa vào. Bộ đồ thể thao người đàn ông đưa cho màu xanh lơ nguyên bộ, đã vậy, lại hơi ngắn và nhỏ so với vóc người Hải nên ống quần lửng lơ, vạt áo đu đưa đến ngang hông. Nhìn cực kỳ ngốc nghếch.
Như Ý không thể nhịn được, dù rất cố gắng, bật cười ngặt nghẽo làm cả phòng quay sang nhìn dồn về phía Hải. Như Ý càng cười, Hải lại càng đi thật nhanh về giường cu Minh. Mẹ cu Bảo xua tay:
-Thôi, đừng trêu nó nữa… Bọn trẻ bây giờ hay nói là “người thì nhìn vào khí chất chứ không phải quần áo”.
Nhưng, Như Ý không thể nhịn cười. Hải thật sự nhìn lộc ngộc, ngốc nghếch đến đáng thương. Nước mắt, nước mũi Như Ý muốn trào cả ra ngoài vì cười.
Trái lại, trong phòng tiếng bàn tán rôm rả, huyên náo hẳn lên, át cả tiếng cười của Như Ý. Mấy người phụ nữ không biết nhìn thế nào, có phải bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay cảm thông mà còn khen Hải mặc đẹp, vừa vặn, tôn dáng. Mấy người đàn ông cười khà khà nói rằng đàn ông đẹp xấu ở thần thái, áo quần chỉ là cái vỏ không đáng quan tâm. Có ông còn nhân tiện đanh đá đàm luận:
-Thằng thanh niên nào mà cứ tối ngày quan tâm đến áo với quần, rồi tóc tai bóng mượt rặt toàn cái ngữ ăn chơi, lừa tình, không làm được cái gì cho đời.
Một bà dẩu môi ra cãi:
-Thanh niên chúng nó bây giờ khác rồi, ai quê một cục như mấy ông. Người đẹp vì lụa…
Nhưng, Hải lại chỉ nghe thấy mỗi tiếng cười của Như Ý xuyên thẳng một đường đến tai mình. Tiếng cười giòn tan, vui vẻ, thích thú. Chẳng hề nể nang, ý tứ gì. Hải vô thức xoa đầu, trong lòng không khỏi nghĩ nhanh liệu cô gái này có nhìn thấy nhược điểm gì nữa của mình không? Vừa vào đến giường, Hải nhét vội đám quần áo với chiếc mũ ướt nhẹp vào ba lo, dúi xuống gầm giường. Cu Minh lanh lợi chừng như hiểu ý, đưa cho Hải chiếc áo vàng khè dành cho người nhà bệnh nhân. Hải khoác thật nhanh lên người. Thế là không còn bóng dáng cái áo ngắn đu đơ. Tiếng bàn luận cũng vì thế giảm dần.
Bên tai Hải, vẫn nghe thấy tiếng Như Ý còn cười lục bục mãi không thôi. Có tiếng bà cô quát nhẹ, đầy trách cứ:
-Tại ai làm nó bị như thế mà còn cười? Vui lắm hả?
Tiếng hắt xì ngay sau đó của bà cô khiến Hải như bị tương ứng, lập tức vùi đầu vào trong tay áo hắt xì mấy cái liền rung hết cả lồng ngực. Cu Minh lại rất nhanh nhẹn lục lọi tủ cá nhân, chìa ra trước mặt cho Hải một cái bịt mặt. Hải đeo vào, xoa đầu cu Minh trìu mến. Trẻ bị bệnh đã đáng thương, mấy đứa trẻ thông minh, biết nghĩ sớm như cu Minh này đáng thương gấp nhiều lần. Không những thế, Minh luôn biết bệnh của mình, biết điều gì sẽ xảy ra với mình thành ra sớm không còn thơ ngây, hồn nhiên mà luôn mang một vẻ u sầu, buồn bã.
Khi đó cu Mập cùng một cậu bé khác khệ nệ xách cái bịch ni lông to đùng sang làm Hải bất ngờ đến khó tin. Cu Mập quẳng cái túi lên giường, toét miệng cười làm lộ cái núm đồng tiền phảng phất:
-Bọn em đợi anh và chị Như Ý về cùng ăn…
Mẹ cu Bảo nói với sang:
-Chị bảo chia bánh đi cho nóng, nhưng chúng nó không chịu. Đã thế, thằng Bảo này còn cứ khăng khăng là chị Như Ý thích ăn nên phải đợi. Mấy đứa trẻ này bướng lắm, nói sao cũng không nghe. Giờ bánh nguội hết còn gì…
Như Ý ngây người, trong lòng lại càng thấy lỗi đơn, lỗi kép.
Hải thật sự cảm động, yêu thương chứa chan trong mắt nhìn mấy đứa trẻ đang vây quanh mình. Ở nơi này, Hải luôn có rất nhiều sự ấm áp như thế. Đôi khi, Hải nghĩ, cả đời mình cứ loanh quanh ở đây cũng đủ thấy ấm lòng. Trẻ nhỏ vui chơi với Hải. Hải nương vào tình cảm của chúng dành cho mình để thấy cuộc đời thật đáng sống biết bao.
Hải nheo mắt nhìn bọn trẻ:
-Bây giờ tuy hơi muộn nhưng mình chia nhau nhé, ai không ăn được sẽ để dành cho bữa sáng mai.
Cả bọn thi nhau gật gật cái đầu. Trong phòng lại xôn xao hết cả lên vì bọn trẻ chia nhau đi phân phát bánh mì và sữa. Như Ý khẽ nhắm mắt, hít hà chiếc bánh mì trên tay mình. Một mùi thơm thật dễ chịu, mùi thơm của tinh bột nướng êm ái, chỉ ngửi cũng thấy các giác quan đều mơn man, du dương. Tuy không còn mới, giòn, nhưng loại bánh mì này khi mềm lại êm như cái gối bông, đặc biệt khiêu khích vị giác.
Mùi bánh mì thơm sực nức cả phòng. Vài đứa trẻ đã đợi cả tối nên nằn nì đòi ăn. Bố mẹ cũng chiều mà phục vụ món bánh mì chấm sữa buổi đêm. Mùi sữa ngọt ngào, êm dịu làm Như Ý lâng lâng. Cô gói cẩn thận chiếc bánh mới và sữa vào một gói giấy. Lại lôi cái bánh mì trong túi nylon bà cô mua ra ngồi khoan khoái nhấm nháp. Thư giãn, thích thú. Sau lưng cô, phía giường Hải ngồi, tiếng cười rinh rích lẫn khanh khách nổi lên không ngớt. Có đứa cố nhịn không được, cười to quá là phải lập tức tự bịt miệng để giảm âm. Bọn trẻ con được phép chơi với Hải 2 ván tú lơ khơ tẹt mũi trước khi đi ngủ.
Nhìn bà cô nằm chèo queo ở góc giường, mắt nhắm tịt, thi thoảng người lại run lên, Như Ý liền lấy chăn đắp lại, vỗ về nhè nhẹ. Cô sực nhớ ra một chai thuốc nguyên xi chưa kịp truyền vẫn còn treo lủng lẳng trên cọc truyền, liền nhỏm dậy tháo xuống lui cui cất biến đi ở đâu đó. Coi như đã tìm ra cách khẳng định đã truyền xong mấy chai thuốc.
(Chương tiếp theo: 6)
Bình luận
(0)Đăng nhập để viết bình luận.