Đến nội dung chương

Chương 8

Chương 8 / 8 17 phút đọc 0 lượt ghé đọc 0 bình luận
Về tác phẩm
Cỡ chữ
Khung đọc
Nền

Tiết trời thời điểm này bắt đầu vào Thu. Khí trời không còn nóng phừng phừng như mấy hôm trước nữa mà chiều đến thường dịu mát đi rất nhiều, khiến lòng người có cảm giác phơi phới. Nhưng cũng lại không khỏi nao nao, chống chếnh. Mấy năm nay, biến đổi khí hậu khiến các mùa đều có chút biến động. Mùa Hè thường dài tới mùa Đông, ăn lẹm cả vào trời Thu nên cái cảm giác đợi Thu của con người luôn đầy khao khát.

Vì khao khát nên trời mới dịu được có vài ngày là bệnh nhân, người nhà cứ đợi chiều đến là lũ lượt kéo nhau xuống sân viện đi lượn vòng vòng. Thậm chí, lượn cả ra ngoài cổng nhẩn nha hóng gió, ngắm nghía dòng đời xuôi ngược, mặc cho chân tay còn dính kim luồn lủng lẳng. Có ông cắp nách cả chai nước biển, vừa đi vừa truyền, vừa cười phớ lớ.
Cũng phải thôi, cuộc sống đã vốn ngột ngạt, ở cái bệnh viện toàn người với người, lại rặt mùi thuốc men, nước mắt, nỗi buồn, ngột ngạt không thể tính được gấp bao nhiêu lần ngoài kia. Hít thở một chút bầu không khí bình thường cũng là một cách tự thưởng hoàn hảo cho chính sinh mệnh mình.

Đứng trước bãi gửi xe, trên tay xách một đám túi to, túi nhỏ, Hải hít một hơi thật dài, có vẻ như muốn nuốt căng lồng ngực cái sự thoải mái của bầu không khí bên ngoài trước khi vào khu phòng bệnh chật ních, ngổn ngang những người là người phía trước. Kỳ thực, sau mấy ngày, thì Hải đứng đây hít thở không khí này chính là hít thở một sự thân quen. Rồi nhanh chóng, Hải đi về phía khu phòng bệnh. Hải muốn đi thật nhanh, đến đích thật nhanh. Một nỗi sốt ruột mơ hồ làm Hải hơi bồn chồn.

Vừa mới được mấy bước, có tiếng gọi sốt sắng “Hải, Hải!” làm Hải giật mình nhìn lại. Một người đàn ông chừng gần 70 tuổi, cao gầy đang ngồi chân co chân duỗi trên ghế đá khuôn viên không ngừng vẫy Hải lại. Là một người quen. Chân thì muốn tiếp tục đi mà cái vẻ mặt chờ đợi tha thiết của người đàn ông này lại làm Hải không nỡ:

-Ô, bác Bình ạ, bác mới quay lại ạ…

Sân bệnh viện là nơi có nhiều cây xanh nhất, như ốc đảo ở giữa những khối nhà màu vàng lạnh lùng, nghiêm nghị. Tuy là “ốc đảo” thu hút nhất ở đây nhưng cây cối trồng không mấy ngăn nắp. Vài ba cây xà cừ cổ thụ cao ngất ngưởng, bên dưới
lại có vài cây bàng lá nhỏ mới trồng vẫn còn được cố định bởi khung đai sắt bảo vệ. Xen kẽ là những cây hoa bằng lăng đang chi chít những quả cây sau mùa Hè nắng cháy. Xen vào đó lại là đôi cây phượng với lá cây xanh rì, thấp phía dưới cũng là đủ loại cây, nào ngâu, huyết dụ, đó đây còn đôi bụi tường vi. Ven các lối đi là những cây chuỗi ngọc bụi nhỏ trồng chi chít, cũng không được cắt tỉa… Rõ ràng khuôn viên cũng trồng cây theo nguyên tắc 3 tầng: thấp, trung, cao nhưng sự thực lại không giống như thế. Cây nào có thể nhồi vào đây được thì đều cố nhồi. Ai vội nghĩ sẽ cho rằng mục đích của việc trồng cây này là để cố lấy nhiều màu xanh, oxy nhất cho khoảng khuôn viên chật hẹp. Hòng bồi đắp khí thở cho cả ngàn người đang chen chúc nhau trong các toà nhà kia.

Trời chiều mát dịu, nên các ghế đá cũng chật ních người. Ai không giành được ghế thì kê giấy ra đất ngồi xổm, ngồi bệt… Bất cứ ngồi được kiểu nào để hít thở khí Thu, oxy là được.

Cũng vì thế mà đi qua khuôn viên này, Hải thường gặp vô khối người quen. Ở bệnh viện, Hải không chỉ quấn quýt với bọn trẻ con, thỉnh thoảng cũng sang các phòng bệnh người lớn hỏi han, trò chuyện, tặng quà của nhóm thiện nguyện nên dù bệnh nhân ra rồi vào, vào rồi ra nhưng quen mặt biết tên rất nhiều. Ông Bình là người hay trò chuyện với Hải, thi thoảng còn dấm dúi cho Hải đủ thứ quà bánh được nhận từ người thăm bệnh. Thành ra khá thân thiết. Sau đợt điều trị trước, ông mới về nhà nghỉ cũng phải đến 3 tuần, hôm nay quay lại. Thế nên, vừa xuống khuôn viên hóng gió đã gặp Hải, nhất định
phải lôi bằng được thằng cháu vào hỏi han.

Lâu mới gặp nên ông Bình kể đủ chuyện những ngày về nhà rồi mấy bệnh nhân mới. Đang hàn huyên thì hai bác cháu cùng sửng sốt khi nghe thấy tiếng gầm gừ, xem chừng muốn nổi xung phía sau lưng:

-Tại sao không ở phòng lại xuống đây? Đi đi lại lại, đi đi lại lại, không đi không chịu được à? Dửng mỡ à? Lại còn ngồi lê lết dưới đất thế kia nữa…. Đứng dậy!

Tiếng một phụ nữ:

-Ngồi đất thì…làm sao à cơ?

Tiếng người đàn ông khó chịu:

-Không phải việc của nhà bà. Bà cũng đừng thừa lời, rỗi hơi tham gia việc nhà người khác. Đi về ngay…

Ông Bình thở dài:

-Cứ tưởng ở đây là nơi tận cùng đau khổ sẽ được thấy chút bình an, nhưng khối thứ còn đau hơn cả bệnh. Nhiều khi muốn chết đi còn sung sướng hơn. Lúc nãy thì phía ấy có mấy đứa con nhà nào đó loạn xà ngậu cãi nhau om củ tỏi vì phân chia ngày vào chăm bố. Đứa nào cũng bảo ngày này họp cơ quan, ngày mai đi giao hàng, ngày kia phải đưa con đi học thêm nên không nấu nướng, không vào viện được… Haizz… mấy cái miệng lanh chanh đùn qua đùn lại mãi không phân được lịch. Ông bố kia không chịu nổi đuổi hết cả bọn về, tuyên bố từ mai thuê giúp việc, cấm bất kể đứa con cái, cháu chắt nào bén mảng đến cổng viện. Không có cái bất hạnh nào bằng cái bất hạnh ấy. Chú đang định sang an ủi thì có cô bé kia tới nói chuyện rôm rả một lúc, thấy vui vẻ lại ngay. Giờ lại đến ca này nữa, ồn ào hơn cái chợ, mệt hết cả đầu…

- Bố cháu lo cháu ngồi đất sẽ ốm hơn đấy, lo cho…Á, đau tay con…

Giọng cô gái trẻ bên kia làm lồng ngực Hải hơi run lên. Không nén nổi tò mò, Hải quay lại nhìn xuyên qua mấy bụi cây. Dưới ánh đèn vàng cao áp, một vóc dáng quen quen cùng mái tóc dài đen nhức đang xiêu vẹo bị kéo lên dưới sức mạnh của một bàn tay đàn ông gân guốc, chắc nịch. Nắm như vậy sẽ làm cánh tay ấy bị đau. Hải thấy khuỷu tay mình cũng muốn đau dại đi. Trống ngực đập thình thịch.

Một người đàn ông tóc bạc vội đứng dậy, cất giọng âm trầm, từ tốn:

-Này anh, anh nhẹ nhẹ thôi, có chuyện gì bực bội thì giải quyết ở bên ngoài, đừng trút giận lên cháu như thế. Anh nên nhớ, bước qua cái cổng viện này chính là một thế giới khác. Một thế giới mà anh cần nghĩ lại mọi thứ, không sau này ân hận không kịp đâu đấy. Anh nên bỏ cái bản mặt cô hồn ấy đi, ở đây ngoài Diêm Vương đáng sợ còn không ai sợ cái gì đâu mà đòi doạ người…

-Không phải việc của ông, bớt dạy đời đi…

Sau khi ném cho người đàn ông tóc bạc một ánh mắt khó coi, người đàn ông lạnh lùng liền kéo xệch cô gái đi. Mái tóc dài rối tung đập vào mắt, làm Hải muốn chao đảo. Cô gái cuống quýt theo lực kéo của người đàn ông:

-Bố, bố để con đi từ từ…

Người đàn ông dừng lại, gầm gừ:

-Mày định để tao cứ phải tức điên lên là thế nào? Tao không thể vừa lo kiếm tiền chữa bệnh cho mày rồi lại phải đi trông mày như trông trẻ lên ba như thế này được! Lượn ngang lượn dọc thế này có chuyện gì thì sao? Mày muốn chết sớm phải không, hả.. ả..ả?

Hải hít một hơi dài, thầm cầu mong người con gái kia không phải Như Ý, chỉ là hao hao mà thôi. Người đàn ông mà cô gái gọi là “bố” này, không có một chút giống. Không thể ngồi yên được nữa, Hải vội từ biệt nhanh ông Bình, đi vòng lên phía trên để xác nhận.

Cô gái bị kéo đi như vậy, liền thuận tiện ôm lấy tay bố nhõng nhẽo:

-Con ở trên đó chán quá, nên đi xuống đây chơi có một tí thôi. Có sao đâu, con khoẻ mà bố…

Người đàn ông thấy cô gái không sợ, không buồn, không giận khi ông lên cơn cáu kỉnh, cũng không thể giữ cái vẻ mắm tôm đó mãi được, lừ mắt nhìn rồi xoay người đi. Cô gái lon ton đi theo sau bố, bước chân tíu tít, vui vẻ. Cô bỗng phát hiện áo quần bố đầy bụi sau lưng, chạy nhanh hơn một chút, lấy tay phủi lấy phủi để:

-Áo bố bẩn hết rồi đây này, bố làm gì mà bẩn thế này?

Hay bố thay bộ khác đi xong con giặt…

Người đàn ông không từ chối hành động của cô gái nhưng cũng không dừng lại, khiến cô vất vả vừa chạy vừa tất tả phủi tới lui. Người đàn ông làu bàu:

-Áo với chả sống … Áo bẩn cũng không chết được, sạch sẽ lại chết sớm…

Cả đám bụi bay mù lên, cảm tưởng muốn bế tắc trong phổi khiến cô gái không đừng được, ho sặc sụa mấy tiếng. Tóc người đàn ông cũng bị những hạt bụi mịn mỏng bám lơ thơ. Cô gái nhìn theo đám bụi rơi xuống tóc bố, thổn thức:

-Ôi, tóc bố bạc nhiều quá rồi này, khác hẳn tháng trước. Sao lại bạc nhanh thế nhỉ?

Người đàn ông cáu lên:

-Mày chưa thấy ai tóc bạc bao giờ à? Mày bớt làm người khác lo lắng thì không ai phải bạc tóc đâu. Con với chả cái, không được cái tích sự gì cả…

Cô gái vừa nghe thế, vội chạy lên ôm chầm cánh tay người đàn ông, tíu tít:

-Bố, bố vừa nói lo lắng cho con phải không?hì hì….

Người đàn ông ngẩn người một cái, rồi rất nhanh gỡ tuột tay cô gái ra khỏi tay mình một cách phũ phàng:

-Lo lắng cái gì? Mày làm tao muốn chết sớm thì có. Khôn hồn thì đi lên phòng, ở đấy nghiêm chỉnh nếu còn nghĩ tao là bố mày, có công đẻ ra mày…

Bị phũ như vậy nhưng cô gái lại có vẻ hân hoan, bước chân ríu rít. Vui như thể người ta đi đãi cát cả con suối nhìn thấy một mẩy vàng.

Có những người, chỉ cần nhìn thấy mơ hồ bóng dáng, cũng khiến trái tim muốn nảy lên hoặc thắt lại.

Trước mắt Hải là Như Ý lon ton theo người đàn ông ra khỏi khuôn viên. Mái tóc ấy, gương mặt ấy sáng ngời. Cảm giác chua xót khiến Hải ngây ra, lại càng không thể thốt lên được lời nào khi Như Ý vừa ra khỏi khúc quanh, thình lình khựng lại vì phát hiện ra Hải. Gương mặt trong lành, ánh mắt trong suốt lấp lánh của cô làm Hải ngẩn ra. Mấy ngày không gặp, ánh mắt này, gương mặt này làm Hải chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm, một cảm giác êm dịu bao phủ lấy lồng ngực. Dư âm ngây ngấy của trận sốt cũng tan đi như gió.

Rất lâu, Như Ý cũng không cất nổi lời nào. Trái tim cô đã run lên khi thấy Hải. Bao nhiêu mong ngóng, chờ đợi, lo lắng bỗng biến thành nhịp đập rối loạn trong ngực một cách khó chịu. Như Ý thấy phảng phất qua chóp mũi mình một mùi mưa âm ẩm, man mát quyện với một mùi hương nồng ấm dễ chịu. Không phải là những giọt mưa được nhuộm vàng hôm ấy, mà lúc này, ánh sáng điện cao áp vừa được thắp lên ươm vàng cũng khiến bóng dáng cao gầy, trầm tĩnh trước mặt cô như có hào quang. Thứ ánh sáng màu vàng này thật ngọt ngào, ấm áp như thôi miên. Lồng ngực thoáng nghẹn lại rồi từ từ thư giãn, nhẹ tênh như được giải toả một áp lực đè nặng. Khoé miệng cô vì thế mà từ từ nhoẻn một nụ cười tươi dần, tươi dần rồi cong lên rạng rỡ làm Hải hơi chống chếnh.

Mấy ngày qua, Như Ý rất sốt ruột, không biết Hải đã như thế nào rồi. Cô chưa kịp hỏi số điện thoại của Hải, cũng ngại hỏi người xung quanh, càng e ngại sẽ phiền đến Hải. Con gái cũng nên có chút thể diện, hỏi han quá lại sợ người ta nghĩ mình có... ý gì. Vì vậy mà trong lòng loay hoay mãi chưa có cách xử lý. Những lo lắng, bâng khuâng, nao nao làm Như Ý thấy tinh thần mình bồn chồn, rối ren. Mỗi ngày đều mong ngóng vẩn vơ, khiến ngày trôi qua rất dài. Mệt mỏi cơ thể, trong lòng cũng không thoải mái, nên chiều nay mới lang thang một hồi rồi xuống sân viện cho khuây khoả.

Giờ đây, nhìn thấy Hải, những lo lắng đã như mây trôi lững lờ thoảng qua, để lại trong lồng ngực những nhịp đập rộn đến khó tả:

-Anh đã khoẻ chưa mà vào viện thế này?

Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa lo lắng cùng đôi mắt trong lành như nước làm Hải thấy trái tim mình trở nên mềm mại:

-Ừ, anh khỏe…

Dẫu vậy, Hải không khỏi hướng về phía người đàn ông đang lầm lũi đi về phía khu phòng bệnh, đầy băn khoăn. Như Ý chợt hiểu, khe khẽ cắn môi:

-Đó… là bố em…

Ông Quang nãy giờ vẫn lừ đừ đi, chợt cảm giác sau lưng không còn cái “đuôi” nữa, liền đứng lại kiểm tra tình hình. Thấy dáng vẻ lóng ngóng của Như Ý trước một gã trai lạ hoắc, lạ hơ, ông gầm lớn:

-Con bé kia, đi nhanh. Không phải cứ gặp ai cũng sán vào kiếm chuyện. Con gái con lứa ở đâu ra cái kiểu ấy, nhanh không ông lột da bây giờ …

Tiếng gầm của ông Quang làm nhiều người qua lại thảng thốt nhìn chòng chọc. Như Ý toét miệng cười, mắt híp lại vui vẻ:

-Bố em thấy thái bình chán quá, giả vờ làm thiên lôi thôi, chứ hiền lắm…Anh có lên phòng không? Đi đi…

Vừa nói, Như Ý vội vã nắm lấy quai đám túi xách lỉnh kỉnh Hải đang xách mà kéo đi. Cái dáng vội vã, có phần cuống lên đó không giống như lời Như Ý nói. Không muốn cô khó xử nên Hải cũng lập tức đi theo.

Đi được một đoạn, thế nào mà tự dưng Như Ý lại thấy cánh mũi mình thoang thoảng mùi bánh mì. Cô đột ngột dừng lại, chúi đầu ngó nghiêng đám túi:

-Anh lại mua bánh mì sữa nữa hả?

Vội vàng còn hơn con nít lục quà của mẹ, Như Ý chúi đầu ngó vào đám túi.

-Không có bánh, hôm nay…

Còn chưa kịp nói hết thì Như Ý đã dựng người dậy, mang theo trên tay một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt với nắp đậy màu xanh oliu cực kỳ đẹp mắt, kèm theo một tiếng xuýt xoa:

-Ôi, đẹpppp… quá… Anh kiếm ra ở đâu thế?

Hai mắt Như Ý sáng trưng lên trước những lấp lánh toả ra từ lọ thuỷ tinh nọ. Lọ thuỷ tinh này trong veo, dày dặn như pha lê, lại được thiết kế với hoạ tiết kim cương khiến nó không cần bất cứ một loại nhũ nào cũng đã phát ra những tia sáng. Dưới ánh sáng đèn, những tia sáng lung linh như được nhuộm vàng, vô cùng kỳ ảo. Bên trong lọ thuỷ tinh, có một viên hình tròn trong suốt, phả ra thứ ánh sáng nhóng nhánh. Điều hấp dẫn là trong viên thuỷ tinh ấy là xoay 4 góc, mỗi góc đều thấy một cô công chúa xinh xắn với đủ màu tóc, màu áo cùng phong cảnh 4 mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông rất sống động.

Hải nheo nheo mắt nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Như Ý. Nếu không phải đã cao cỡ gần 1m60 chắc Như Ý cũng giống hệt mấy đứa trẻ nhốn nháo trong phòng. Câu chuyện ầm ĩ mấy phút trước hình như đã ở kiếp trước, khi có đồ chơi trong tay.

-Em cũng thích công chúa à?

-Em hỏi cái lọ, mấy cô công chúa kia con nít mới quan tâm…

Như Ý có vẻ bất mãn, thở dài một tiếng. Hải nhếch lên khóe cười:

-Đây là quà mua cho bé Hồng. Hôm nay làm sinh nhật tháng cho bọn trẻ…

Như có một ánh chớp lóe sáng vụt qua trên gương mặt Như Ý:

-Sinh nhật? Hôm nay cũng là sinh nhật em đấy…

Hằng hà sa số những ngạc nhiên đổ ào trên mặt Hải:

-Sinh nhật em?

Như Ý gật đầu xác nhận. Miệng không ngăn một khóe cười tinh ranh, đắc ý mà tay vẫn xoay dọc, xoay ngang xem cái lọ.

-Sinh nhật thì em có quà không? Chắc không kịp mua quà đâu, thôi thì anh chia đôi quà đi, của em là cái lọ, còn bé Hồng là cái viên công chúa này…

Không đợi Hải đồng ý, vừa nói Như Ý vừa xoay nắp hộp, rất nhanh lấy ra viên thuỷ tinh công chúa xinh xắn xoè ra trước mặt Hải, đại ý rằng đã chia quà xong. Hải trầm giọng:

-Bé Hồng rất thích bốn cô công chúa này, vì luôn mơ rằng mình là những cô công chúa bất tử đứng trong những khoảnh khắc đẹp nhất của 4 mùa. Nếu em muốn, thì cứ giữ lấy 4 cô công chúa này đi, một giấc mơ đẹp luôn khiến người ta vui vẻ. Anh sẽ mua cho Hồng sau...

Như Ý cẩn thận thả viên thuỷ tinh vào một bên túi xách của Hải, bĩu môi:

-Đó là giấc mơ của người khác. Em không cần ai mơ hộ mình cả. Mà, em là phù thuỷ chứ không phải công chúa đâu. Phù thuỷ luôn có quyền lực tối thượng, hô mây gọi gió, làm đảo điên cuộc sống. Còn mấy cô công chúa chẳng được cái nước non gì ngoài việc cố gắng để lấy một chàng hoàng tử nào đó… Nhạt nhẽo!

Hải nhìn cái lọ được Như Ý ôm chặt trong lòng như báu vật, tủm tỉm:

-Vậy, em có cần hoàng tử không?

Không biết câu nói đó đã gây ra bao nhiêu chấn động trong lòng mà Như Ý thấy mặt mình như nóng cả lên. Lại thấy ánh mắt âm trầm mà nheo nheo dịu dàng của Hải phía dưới vành mũ lưỡi trai nãy giờ, tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Kiểu nhìn nheo nheo này khiến Hải mất đi cái vẻ ương ương, bất cần vốn có, mà trở nên ân cần, trìu mến. Như Ý đã từng cảm nhận thấy sự ấm áp đó khi Hải chơi với bọn trẻ. Lúc này, hình như, cô còn thấy nó rất dịu dàng đến bâng khuâng.

Như Ý liền quay đi, bước nhanh về phía cầu thang. Hải không thể thấy những rối ren ấy của cô:

-Trẻ con thì cần hoàng tử, còn em thì… không. Phù thuỷ thường sống một mình trong rừng, ở ngôi nhà có bánh quy, chứ có sống cùng hoàng tử đâu…

-Phù thuỷ này chắc ở trong ngôi nhà làm bằng bánh mì và phủ mái bằng sữa bò phải không?

Câu bông đùa của Hải làm Như Ý bật cười giòn tan.

Vừa nói chuyện vừa đi thế mà cũng đến nửa chặng cầu thang bộ lúc nào không hay. Ông Quang đã lặn đâu mất. Hải liền đi chậm lại, cố tình đi phía sau Như Ý hai nhịp cầu thang. Hôm trước, chỉ vì đi nhanh hơn một chút mà không biết Như Ý bị đổ máu, Hải rất ân hận.

Người ta đi nhanh một bước có thể thấy cả thế giới, đi chậm một bước lại thấy rõ lòng mình.

Hải chăm chăm nhìn những bước chân nhanh nhẹn thấp thoáng trong mắt mình. Trong lòng không khỏi cố gắng phân tích con người, tính cách Như Ý. Phân tích kiểu nào cũng cảm thấy không thỏa đáng. Chuyện khi nãy, dù Như Ý vẫn rất vui vẻ, nhõng nhẽo, nhưng Hải biết cô có tổn thương. Bố mẹ mắng một câu khi khỏe mạnh còn ấm ức, lúc bệnh tật đau ốm sắt đá đến mấy cũng muốn chảy máu trong tâm tư. Nhưng, sự tổn thương nơi Như Ý hình như đã được chôn ở một tầng rất sâu.

Hôm nay lại là sinh nhật Như Ý, ngày sinh nhật thường cần được nhận điều ngọt ngào chứ không phải sự tổn thương. Tự đâu ở trong lòng, Hải bỗng cồn cào một mong muốn được chạm vào nỗi đau đó.

-Này, trẻ con…

Như Ý dừng lại:

-Em không phải trẻ con… Em 18 tuổi rồi đấy.

-Ừ! Thì không phải… Em, em… có thích gì đó khác ngoài cái lọ này không?

-Không!

Chương tiếp theo: 9

Bình luận

(0)
Chưa có bình luận nào.